Bầu trời vùng tam giác quỷ nổi tiếng trên thế giới.
Nhiễm Nam bay tới phạm vi 4000 mét quanh tòa lâu đài khổng lồ học viện X-Gen thì phải dừng lại vì một làn sóng tinh thần lực cực mạnh quét tới.
Chỉ một tích tắc tiếp xúc thôi đã đủ khiến cậu chàng như gặp ảo giác.
Lâu đài học viện cổ kính phạm vi cực kỳ rộng, trên ba ngàn kilomet vuông.
Trông nó như một hòn đảo lớn chứa một lâu đài và bay trong mây của các câu chuyện viễn tưởng, bề ngoài cổ kính nhưng bên trong đầy đủ trang thiết bị hiện đại.
Phong cách mâu thuẫn kỳ lạ.
Phần trên là lâu đài với những tòa tháp và dãy nhà cổ kính cùng ánh sáng đèn điện lấp lánh trong đêm.
Phần dưới là một ngọn núi ngược đen huyền làm bằng một loại hợp kim kỳ lạ.
Không hề có bất cứ một bộ phận máy móc nào nhô ra làm nhiệm vụ giúp cho lâu đài này bay lên.
Cứ như thế nó lơ lửng giữa tầng mây cao phía trên vùng biển tam giác quỷ.
Quanh các tòa nhà, dãy phòng và tháp nhọn là cây cối xanh tươi, mặt đất đầy loại cỏ mịn mắt.
Có cây cổ thụ to lớn, có cây hoa nhỏ muôn màu nở quanh năm chứng tỏ phần dưới của học viện là một hệ sinh thái đất đai phì nhiêu được giấu trong lớp vỏ đen đó.
Tất cả những cái đẹp đẽ lung linh đó thoáng chốc biến thành hung ma trong các loại sách thánh vì tinh thần Nhiễm Nam bị luồng tinh thần lực kia kích thích khiến thoáng chốc caauj ta dấy lên nỗi sợ.
Cảm giác khủng khiếp đó đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tuy nó khiến người ta khủng hoảng nhưng gặp phải tu sĩ có tu linh hồn thì sức kháng cự rất mạnh.
Nhiễm Nam chỉ thoáng đề thăng hồn lực lên Hồn Tâm để ngăn cách ngoại giới là cảm giác mạnh mẽ vừa rồi giảm đi rất nhiều.
“Vừa rồi là cái gì? Tinh thần lực à?” Nhiễm Nam lắc lắc đầu xua tan đi cảm giác mê muội.
Nơi đây là hang ổ của Pain sao? Tên Thạch Hoàng đúng là biết chọn chủ.
Chỉ mới đến bên ngoài chỗ chủ nhân của hắn mà đã phát hiện nơi này không tầm thường rồi.
Hơn nữa mình dùng nhìn trộm truy theo khí tức Thạch Hoàng trong học viện lại không được.
Luôn có một luồng khí tức khổng lồ bao trùm học viện che chắn mọi thứ khiến nhìn trộm không thể thực hiện được ở phạm vi xa.
Xem ra không thể phạm vi lớn tìm kiếm như vậy được mà phải tiếp cận khoảng cách gần Thạch Hoàng thì mới có thể “ngửi” ra được khí tức của hắn.
Không vội.
Hắc Vận đã biến hình và mô phỏng khí tức của Thạch Hoàng cho mình nhớ kỹ.
Sớm muộn gì cũng có cơ hội tìm được hắn.
Nhắc tới Hắc Vận, Nhiễm Nam lại có cảm giác vừa nổi da gà vừa buồn bực.
Tên ngoài hành tinh này là loài gì? Sao có thể muốn biến thành hình ai cũng được, thậm chí cả khí tức thân thể và linh hồn cũng mô phỏng không khác biệt quá một tí ti như vậy? Tên này mà làm nhiệm vụ tình báo thì đúng là hết xẩy.
Tiếp tục bay tới phía cánh cổng to lớn của học viện.
Ban nãy cậu đã định từ vách tường trèo vào nhưng sau khi gặp một đòn cảnh cáo vừa rồi thì cảm thấy vẫn nên quy cũ đi từ cửa chính thích hợp hơn.
Thạch Hoàng đang ngồi ở một cái đình ngắm cảnh ven đường đến cổng học viện chờ đợi Nhiễm Nam đến liền nhìn thấy tin báo xếp thành chữ từ những con kiến do Pain điều khiển.
Thế là hắn đứng dậy.
Nhiễm Nam được Pain cho phép nên mới an toàn bay tới cánh cổng học viện.
Bên hông cổng có thiết bị quét hình bảo mật và một chiếc điện thoại treo tường được đựng trong một hộp hợp kim có trang bị đèn.
Vừa định nhấc máy gọi vào trong theo bảng hướng dẫn liên hệ dán trên tường bên cạnh thì cánh cổng bất chợt kêu lên tiếng tách tách ồm ồm.
Đèn sáng dọc theo viền cổng bất ngờ tăng mạnh ánh sáng lên khiến cho cả vùng mây sáng rực trong đêm.
Do khoảng cách quá cao, nếu đứng trên mặt đất sẽ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Họa may chỉ có những hành khách trong các chuyến bay mới có thể nhìn thấy hiện tượng này.
Cánh cổng to lớn cổ kính từ từ mở ra nhờ hệ thống máy móc điều khiển ẩn giấu bên trong.
Nhiễm Nam thấy thế đành cất điện thoại về chỗ cũ.
Ánh mắt tò mò nhìn tới người con gái phương tây tóc màu hoàng kim tuyệt đẹp với khuôn mặt sáng ngời đang mở tròn đôi mắt, thò đầu ra nhìn quanh quất.
Đẹp thật.
Các nàng Meow Meow, Niệm, Dạ, Hoa, Ni thì đại diện vẻ đẹp huyền bí phương đông thì cô gái này chính là thiên sứ thánh khiết của phương tây rồi.
Nhiễm Nam ngẩn ngơ nhìn quên cả mục đích đến nơi đây.
Con sâu dâm dục từ tính chất sung sức của Mệnh Tu và di chứng của Thánh Hóa lại bắt đầu ngọ nguậy rồi lớn dần muốn lấn át cả lí trí linh hồn cấp hơn 200.
Nhiễm Nam phải vội lấy Thanh Tâm Đan, một trong các loại đan dược giảm cấp ước ra từ Sổ Ước, nhai vào.
Một luồng thanh mát bạc hà xông thẳng từ bụng lên đầu rồi lan toàn thân kết hợp với kìm chế bằng ý chí mới khiến bản thân giữ được thanh tỉnh.
Cô gái tóc vàng óng ánh nọ tò mò nhìn Nhiễm Nam uống một viên thuốc tròn long lanh như viên pha lê.
Như nhớ tới nhiệm vụ của mình, cô nàng vội nói.
“Bạn là Nhiễm Nam?” Cô gái đứng thẳng người, nghiêm túc lại rồi có hơi xấu hổ hỏi thăm Nhiễm Nam.
Cô nàng thoáng cái cúi đầu chào theo kiểu Nhật bản lại thoáng cái chìa tay ra chào theo kiểu Mỹ rồi lại thoáng gật gật đầu chào.
Nhiễm Nam nhìn mà bối rối theo.
Cô gái này định dùng đủ kiểu chào xã giao của các nước trên thế giới sao?
“Bạn cứ tự nhiên.
Mình là Nhiễm Nam? Bạn là”
“A… Xin lỗi.
Mình quên giới thiệu.
Mình là Matcha Angela.
Được viện trưởng cử đến đón bạn vào học viện.
Mình sẽ là hướng dẫn tạm thời của bạn trong hai ngày tới.” Cô gái hơi đỏ mặt.
Làn da như tuyết vẽ của nàng chợt hiện lên hai ráng mây bình minh.
‘Học viện toàn dị nhân cũng có cô gái bẽn lẽn và dễ gần như vậy sao?’ Nhiễm Nam thầm tự hỏi.
“Matcha.
Cảm ơn bạn, vậy làm phiền rồi.”
“Không có gì, đây cũng là một loại nhiệm vụ tích điểm của học viện.
Mình cũng giống Nhiễm Nam, là học viên mới đến đây từ tháng trước thôi.
Chỉ có loại nhiệm vụ hướng dẫn học viên mới như vầy là thích hợp nhất với thực lực mình.
A… xin lỗi, chúng ta đi vào trong thôi”
Nhiễm Nam lịch sự đi sau cô gái nửa bước chân.
Cả hai cùng nhau đi vào trong.
Cánh cổng to lớn kiểu Gothic xưa cũ sau lưng tự động đóng lại.
Angela Matcha vừa đi vừa nói “Mình dẫn bạn đi nhận túc xá.
Đi theo mình”
Nhiễm Nam đi phía sau bỗng dừng bước chân.
Vừa bước vào sau cánh cổng.
Giác quan mẫn cảm của Nhiễm Nam liền phát hiện có hàng tá ánh mắt bất thiện chiếu tới.
Trong cảm giác ku cậu thấy không thiếu sát ý, ghen ghét lẫn cười nhạo.
Đang định bùng phát hồn lực ra quan sát kỹ trong đêm, tìm xem những kẻ thiếu thân thiện này là ai, không chừng có thể phát hiện được khí tức của Thạch Hoàng thì đã nghe thấy cô gái đằng trước liến thoắng “Mình rất tò mò.
Nhiễm Nam, bạn là học viên đầu tiên trong lịch sử của học viện được được ban giám hiệu đặc cách cho vào học viện học hành, còn có cả giấy mời đó.
Mình thật là hâm mộ nha.
À, quên nữa.
Bình thường trong phạm vi học viện và 4000 mét quanh lâu đài là không được phép dị năng hoặc thủ đoạn chiến đấu vượt quá một mét quanh người.
Đây là quy tắc chung dành cho các học viên, giáo viên trong học viện nhằm bảo đảm an ninh.
Nếu bị phát hiện vi phạm sẽ bị đuổi khỏi học viện hoặc dựa vào hậu quả mà trừng trị … Ủa?”
Matcha nói tiếng anh một tràng thánh thót mà không thấy hồi âm gì liền ngạc nhiên quay người nhìn lại.
Chỉ thấy Nhiễm Nam nhăn mặt nhíu mày đứng ở xa xa.
Cô nàng vội chạy trở lại, tò mò nhìn cậu ta.
“Sao thế Nhiễm Nam?”
“Không, không sao.
Chúng ta đi tiếp đi”
Nhiễm Nam hừ lạnh trong lòng.
Xem ra không thể dùng hồn lực cảm quan và nhìn trộm xuyên không để tung hoành ở học viện được rồi.
Như vậy việc tìm ra Thạch Hoàng có vẻ khó khăn rồi đây.
Nhưng mà mình là được đặc cách đến đây, liệu phạm quy thì có bị đuổi thật không? Nếu mà bị đuổi chẳng phải Pain mời tới một chuyến không công à?
Nhiễm Nam mắt lạnh quét một vòng.
Dù là ban đêm nhưng con đường trước mắt có đầy đủ ánh đèn nên không hề tối tăm.
Từng khuôn mặt xa lạ hiện ra trong tầm nhìn của cậu chàng.
Mấy thằng ranh dám dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Hừ hừ.
Ánh mắt kiểu gì kia? xem thường và ghen ghét sao?
Nước ở học viện này nên quẩy đục hơn nữa thì ta mới có đủ cơ hội điều tra mọi thứ về học viện, điều tra ra Thạch Hoàng và Pain.
Nghĩ thế.
Nhiễm Nam liền mạnh dạng bước tới đi sóng vai với Matcha, bàn tay còn chụp lấy bàn tay mềm như bông của nàng ta.
Ánh mắt thách thức nhìn về phía mấy tên đang ghen tị vì mình đi cạnh người đẹp.
Nụ cười thân thiện xuất hiện.
Nhiễm Nam vui vẻ nói “Bạn Matcha.
Con đường này cũng đẹp quá, cây cối cũng thật đặc biệt.
Là giống cây gì mà có thể trồng ở độ cao này thế?”
“A…” Matcha giật nảy mình, khuôn mặt đỏ lên thật đáng yêu.
“Xin lỗi, xin lỗi.
Mình vô ý quá, cứ ngỡ bàn tay bạn là ánh sáng chỉ lối của thiên thần hộ mệnh nên mình muốn bắt lấy.
Thật có lỗi.
Bạn không giận mình chứ?” Nhiễm Nam vội lui lại một bước, xua tay xin lỗi một cách chân thành, thậm chí còn hơi cúi đầu khiến Matcha không nỡ trách giận.
Cô nàng vội nói “Không sao, không sao.
Đường hơi tối, bạn nắm tay mình dẫn đi cũng được”
Nàng ta là thế hệ thanh niên châu mỹ phóng khoáng, còn là dị nhân nên thật sự cũng không quá ngại động tác thân mật vừa rồi của Nhiễm Nam.
Ngoài chút giận ra thì càng nhiều là sự ngạc nhiên khi Nhiễm Nam lại bạo dạn như vậy.
Không hiểu sao trong mắt Matcha, Nhiễm Nam bỗng trở thành một người thân quen khiến cảnh giác của cô với cậu ta giảm đi.
Cứ vậy để cho Nhiễm Nam nắm tay mình, cùng mình đi thẳng đến khuôn viên chính giữa học viện.
Con đường dài vài cây số nhưng với đám dị biệt ở X-Gen thì chỉ như trong nhà ngoài ngõ mà thôi.
Chỉ chốc lát là Nhiễm Nam và Matcha đã đi hết con đường.
Tốc độ đi bộ nhanh gấp mấy lần người thường.
Dọc đường đi không biết bao nhiêu là đôi mắt tóe lửa chiếu vào, Nhiễm Nam điều đáp trả đầy đủ hết.
Không được phép dùng hồn lực cảm quan phạm vi xa vậy thì đành dùng mắt thường cảm nhận xem cái kẻ có sát ý vừa nãy là ai.
Đáng tiếc Nhiễm Nam không thể nhận ra, dường như kẻ đó đã bỏ đi rồi.
Trong ánh đèn điện của các ngọn đèn thời trung cổ giả tạo.
Nhiễm Nam nắm tay cô gái cực kỳ xinh đẹp tóc vàng đi vào khu công viên lớn giữa lâu đài.
Matcha dẫn Nhiễm Nam đi về phía bên phải công viên, đi tới khu túc xá của học viện.
Nơi này có rất nhiều dãy nhà nối san sát nhau, cây cối thưa thớt hơn nhưng gió rất lộng, rất thoải mái sảng khoái.
Dưới ánh đèn đêm có rất nhiều học viên mặc đồ thường tới tới lui lui.
“Căn nhà của bạn Nhiễm Nam là căn số 202 lô 2.
Là căn ngoài cùng bên cạnh hồ nước đằng kia.
Bạn tạm thời nghỉ ngơi một đêm.
Sáng sớm mai mình tới dẫn bạn đi làm thủ tục nhập học.” Matcha dẫn Nam đến một đầu một dãy phòng ven hồ nước rồi nói lời chia tay.
Nơi ở mặc định dành cho học viên của học viện thường là một căn nhà chỉ có một phòng lớn lồng một tắm nhỏ.
Những nhà này nằm liền trong một dãy.
Phòng lớn vừa là phòng khách cũng là phòng ngủ.
Tuy mô tả thì có vẻ nhỏ nhưng thực tế diện tích khá rộng và thoải mái, tiện nghi đầy đủ không kém khách sạn hạng sang.
Thiết kế rất đẹp, sáng sủa nếu không thả rèm xuống, tầm nhìn bên ngoài cũng rất nên thơ.
Học viên cũng có quyền dùng số tiền lớn hoặc điểm X để đổi sang một căn nhà hẳn hoi riêng biệt.
Phòng của Nhiễm Nam là loại mặc định.
Còn của Matcha là do nàng dùng tiền và điểm X bù trừ nhau để nhờ học viện nâng cấp lên.
Bề ngoài nhà nàng nhìn to hơn của Nhiễm Nam, thiết kế cũng tốt hơn.
Tuy vậy thì nhà nàng cũng không quá cao cấp, cũng chỉ một phòng lớn và một phòng tắm như của Nhiễm Nam thôi.
“Bạn Matcha.
Thế còn phòng của bạn ở đâu?” Nhiễm Nam vẫn không thả bàn tay mịn màng của nàng ấy ra, ánh mắt lấp lánh hỏi thăm.
“Mình… mình ở… mình ở phòng 201 lô 2 bên nữ.
Ở phía đối diện phòng bạn, bên kia hồ” Matcha ngượng ngùng chỉ tay cho Nhiễm Nam biết vị trí phòng mình ở.
“À… Trong học viện và phạm vi 4000 mét quanh học viện nghiêm cấm dùng dị năng đánh nhau mà không được phép.
Nếu bị phát hiện sẽ bị đội kỷ luật bắt lại và xử lý.
Nhẹ thì đuổi học, nặng thì xử tử luôn đó.
Bạn mới đến nên phải cẩn thận đừng phạm luật.
Có chuyện gì thì báo lên phòng thi đua yêu cầu giải quyết trên các loại lôi đài”
“Được rồi.
Mình sẽ cẩn thận.
Cảm ơn bạn Matcha.
Mai gặp lại.
Mình đợi bạn tới dẫn mình đi đăng ký nhập học”
Liếc mắt nhanh mấy căn nhà của học viên khác sát vách nhà mình.
Cũng là loại mặc định như của Nhiễm Nam.
Các nhà cách nhau chỉ một cái hàng rào nhỏ và xây dựng thành một hàng dọc theo hồ nước.
Khoảng cách giữa các nhà không quá 2 mét.
Nhìn Matcha xoay người rồi đi, dáng người cao ráo xinh đẹp của nàng như có hào quang tỏa ra ánh sáng trong đêm.
Nhiễm Nam âm thầm thu hồi Giả Niệm mà mình thi triển trên người nàng khiến cô nàng có thiện cảm cho dù mình đường đột thân mật.
Sau đó ánh mắt lạnh lẽo liếc sang bên cạnh.
Ở đó đã có gần 10 tên nam nhân mặt mày dữ tợn xuất hiện.
Tên nào cũng nắm bàn tay thành đấm, dần dần vây lấy Nhiễm Nam.
“Bọn mày muốn gì?”
Nhiễm Nam không có hứng thú với thân phận kẻ gây chuyện.
Trực tiếp dùng giọng gây hấn hỏi.
“Chết tiệt.
Thằng người mới kia.
Khôn hồn thì tránh xa thiên thần Matcha của bọn tao ra.
nếu không mày sẽ chết rất nhanh ở học viện này đó” Một tên học viên tướng cao gầy, đôi mắt hóc hác với tròng đen có đường hoa văn xoáy tròn lên tiếng nói.
“Bình tĩnh, đừng dùng dị năng, ở đây đông người.” Tên học viên khác có tướng mạo lùn tịt đầu hói ở bên cạnh kéo tên hung dữ trên lùi lại.
“Mày tên gì?” Tên khác có tướng đô con cao gần gấp rưỡi Nhiễm Nam, dị năng có vẻ là thiên hướng cường lực cận chiến.
Hắn bước tới rồi dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống đầu Nhiễm Nam.
Nhiễm Nam cười lạnh ngước lên, mở miệng nói “Nhiễm Nam.
Còn bọn mày là ai?”
Hóa ra là một đám đực rựa đến giành gái.
Còn tưởng là chúng nhận ra thân phận mình mà tới kiếm chuyện chứ.
Nhớ lúc trước mình bị truy nã, đám dị nhân cấp thấp cũng rất muốn bắt mình để tìm hiểu về tu tiên cách thức.
Dị nhân cao cấp là không thể chuyển sang tu luyện vì xung đột dị năng và năng lượng tu sĩ.
Nếu chúng nhận ra mình thì chắc chắn là vì các vật phẩm giới tu sĩ mà tới kiếm chuyện.
“Bọn tao? Tao là người yêu tương lai của Matcha.
Cô ấy là học muội đẹp nhất lứa mới hiện nay.
Chỉ có bọn tao là học viên cao cấp mới xứng tranh đua xem ai giành được quyền làm cha của con của em ấy.
Thằng người mới như mày tốt hơn là nên tránh càng xa càng tốt.” Tên đô con nắm cổ áo Nhiễm Nam kéo lên, đưa sát mặt hắn vào mặt Nhiễm Nam hăm dọa.
“Đám lít nhít sao lưng mày cũng là học viên cao cấp à?” Nhiễm Nam tỉnh như không nói, ánh mắt còn liếc về đám 7 tên còn lại phía sau ba tên đang nói chuyện.
“Bọn chúng là đàn em ba đứa tao.
Học viên mới như mày tốt nhất là tìm người che chở đi.
Tao cũng không ngại có thêm một thằng đàn em như mày đâu, Nhiễm Nam” Tên có đôi mắt xoáy tròn lên tiếng.
Hừ.
Cái tội vừa rồi mày nắm tay Matcha, tao sẽ cho đàn em dạy mày một bài học.
“Ba thằng bây điều không phải.
Liệu có trong bảy thằng kia không nhỉ?” Nhiễm Nam thất vọng nói.
“Mày lảm nhảm cái gì đó?” Tên đô con dùng hai tay nắm cổ Nhiễm Nam đưa lên cao.
Hắn không dùng tới dị năng nhưng sức cơ bắp cũng đủ bóp chết một con trâu.
Dĩ nhiên với tu sĩ mệnh tu như Nhiễm Nam thì lực bóp này vẫn chưa là gì cả.
“Tao nói trong ba thằng bay không có thằng nào là người tao muốn tìm cả thật khiến tao thất vọng.
Xem ra tìm hắn ở trong cái học viện này cũng không dễ gì nha” Nhiễm Nam nhìn vào mặt tên to con, mở miệng nói.
“Mày…”
Nhiễm Nam gặp gỡ Matcha là điều không dự đoán trước được.
Nhưng ku cậu khi vừa bước vào học viện, cảm nhận những ánh mắt ghen tức kia thì liền có kế hoạch lợi dụng nàng ta để tìm Thạch Hoàng.
Thạch Hoàng nếu là thuộc hạ của Pain vậy hẳn phải biết mình cũng là Tà, Tà cũng là mình.
Tên này nhiều lần muốn cướp lấy bom nhiệt hạch nên khả năng cao hắn sẽ không bỏ qua khi mình đến tận hang ổ của hắn như vậy.
Với thân phận của Pain hẳn là sẽ không tự ra tay mà sẽ ra lệnh cho kẻ dưới tay.
Như vậy có khả năng cao Thạch Hoàng sẽ tìm cách tiếp cận mình, chờ sơ hở là ra tay cướp của ngay.
Ở học viện bị kiềm chế không cho phép phát thủ đoạn xa quá một mét quanh người nên chỉ còn cách tiếp xúc gần từng người mình mới có cơ hội cảm nhận khí tức xem có phải là Thạch Hoàng hay không.
Thật ra nếu không bị đòn phủ đầu tinh thần lực cực khủng tới mức phóng xa ra ngoài gần 4000 mét khi mới đến cổng học viện thì Nhiễm Nam cũng không ngại phạm vi dùng nhìn trộm và hồn lực cảm quan phạm vi rộng để tìm Thạch Hoàng.
Tinh thần lực mạnh đến nổi phóng khỏi cơ thể trong phạm vi rộng như vậy chứng tỏ kẻ sỡ