Niệm đứng sau lưng Demon Monkey, nhìn thấy máu của lão bắn tung tóe trước mặt, bám cả lên mắt nàng khiến tầm nhìn nhòe đi.
Là Lão dùng thân mình che chắn cho nàng.
Đỡ đòn của địch nhân.
Nàng hét lên vì sợ hãi, lo lắng.
“A… Phó Lão Chủ… Ông…”
Ngày xưa Demon Monkey trong mắt Nhiễm Nam là đại cao thủ.
Nhưng so với cậu chàng bây giờ thì ông cũng chỉ là hạng trung, thực lực chỉ sàn sàn dị nhân sơ bộ 3S khi vận hết sức lên.
Đa số dị nhân có tốc độ tăng tiến thực lực rất nhanh nhưng với Bất Nhân Hình nói chung và lão khỉ nói riêng thì tốc độ thăng tiến thực lực rất chậm.
Đây cũng là lý do mà Bất Nhân Hình sống rất thọ.
Họ sống thọ vì dị năng không ăn mòn họ, thậm chí còn giúp họ tăng mạnh tuổi thọ nhưng thực lực cũng bị kéo dãn ra, rất chậm thăng tiến.
Thực lực của lão lúc này sau khi cuồng bạo biến thân to lớn cũng chỉ ngang ngửa với năm tên đang tấn công tới mà thôi.
Có chăng khác biệt là cơ thể lão rất bền chắc vì lão là hệ cường lực.
Năm đòn cực mạnh của dị nhân 2S bắn tới.
Đòn đầu tiên là một mảnh kính trông như bằng kim cương sắt nhọn hình trụ dài bằng cánh tay trẻ con, to như một xà đơn tập thể dục, lao đi như gió.
Nó được điều khiển, lại còn nhẹ cân nên tốc độ bay đi là nhanh nhất trong năm đòn đánh.
Demon Monkey biến thân trở nên to lớn hơn nhưng lại không dám cử động vì sợ làm cho khả năng tàng hình biến mất.
Lão chỉ có thể nhích nhẹ bản thân, dùng cơ thể bảo vệ con của cố Lão Chủ là Niệm.
Thế cho nên “phập” một tiếng, trụ kính đâm vào cánh tay đang đưa lên đỡ của lão.
Lực đạo không hề nhẹ đẩy Lão và Niệm bay đi.
Niệm vẫn liên tục làm phép khiến cả hai tàng hình.
Vừa hiện hình ra, Lão khỉ và mình đã bị đánh bay.
Trong tiếng thét lo sợ của nàng, trong quá trình bay đi cả hai lại tàng hình lần nữa.
Sau cú thứ nhất, da tay lão khỉ bị bầm đỏ lên.
Thanh trụ kính cũng bị cản lại.
Sóng tinh thần lực của Hao lại quét tới, lướt xuyên năm tên học viên kia khiến chúng rùng mình giật thót.
Demon Monkey và Niệm bị ép hiện hình lần nữa.
Thanh trụ kính rơi xuống vì kẻ điều khiển bị Hao làm cho hoảng hốt.
Bốn đòn còn lại cũng xiên xiên xẹo xẹo không trúng đích.
Tuy nhiên Hao không có chủ ý đánh bọn học viên nên chúng rất nhanh tỉnh táo lại.
Có ba tên khó hiểu nhìn quanh nhưng hai tên còn lại thì không.
Hai tên này một tên điều khiển một quả cầu thép to như trái bóng có đầy gai nhọn, một tên là điều khiển trụ kính cực kỳ cứng chắc vừa rồi.
Hai đòn đang lệch quỹ đạo lập tức điều chỉnh, đâm thẳng tới Demon Monkey vừa bị ép hiện hình lần nữa.
Cơ thể bị đánh trúng thì sẽ không mất tàng hình nhưng nếu bạo phát sức mạnh để đánh trả thì sự tàng hình bị phá hủy ngay.
Thế nên lão khỉ đành tiếp tục làm bia đỡ đạn cho Niệm, để nàng lo việc giúp cả hai tàng hình ngay lập tức lần nữa.
Tàng hình thành công nhưng lại không thể tránh né sang vị trí khác được.
Thế là dù không nhìn thấy mục tiêu nhưng hai đòn đánh tới vẫn trúng đích.
Chỉ thấy giữa chừng mây, có máu bắn ra.
Demon Monkey lại trúng đòn.
Kỳ này càng nghiêm trọng hơn.
Thanh trụ kính đâm vào tay lão vốn chỉ đủ sức làm lão trầy lớp da thì bây giờ lại đâm xuyên cả qua cơ bắp.
Máu bắn ra tung tóe.
Văng cả vào mắt Niệm.
Sỡ dĩ như vậy là vì khối cầu sắt chậm hơn trụ kính, nó đến sau lại còn đập lên trụ kính, gia tăng lực đạo làm trụ kính đủ sức xuyên vào da thịt lão khỉ.
Hao lại quét tinh thần lực tới.
Niệm và lão khỉ tiếp tục bị ép hiện thân.
“Hả?” Tên học viên bắn trụ kính há họng.
“Ha ha ha.
Chiêu của mày bị kẹt vào tay hắn rồi.
Để xem mày tranh thế nào được nữa?” Tên học viên bắn quả cầu thép cười to vang vọng cả cây số.
Cố tình để Niệm và Demon Monkey nghe thấy.
Lão khỉ nhịn đau, dùng tay còn lại giữ chặt mảnh kính không cho tên học viên kia tiếp tục điều khiển nữa.
Nhưng như vậy càng tệ hơn.
Lão không thể dùng sức nếu không sẽ ảnh hưởng sự tàng hình.
Nếu không thể tàng hình thì hai người sẽ nhanh chóng bị Hao khống chế linh hồn.
Cũng may Hao là dị nhân, tinh thần lực đánh thành từng đợt chứ không liên tục như linh hồn, không thì chỉ cần một lần làm mất tàng hình là có thể thuận thế khống chế luôn rồi.
Lão khỉ chỉ có thể dùng cách đặt cánh tay đang bị trụ kính ghim xuyên vào giữa ngực, tay còn lại vòng ra trước chặn trụ kính.
Từ đó trụ kính bị kẹp vào giữa ngực lão và cánh tay chưa bị thương kia.
Tên học viên muốn điều khiển rút ra hướng nào cũng bị chặn lại.
Không thể tiếp tục tấn công lão nữa mà lão cũng không cần cố dùng sức nắm lại.
Chỉ cần dùng sức bền của cơ thể sau khi biến thân là được.
Làm như thế, xem như hai tay lão không thể linh hoạt cử động nữa.
Quả cầu gai xoay một vòng lại tấn công tới.
Niệm và Demon Monkey lại tàng hình.
Lần này đã có kinh nghiệm, Tên học viên điều khiển cầu gai thép nhắm thẳng vào vị trí đầu lão khỉ.
Về lý thuyết khi lão khỉ biến thân thì toàn thân có độ phòng ngự như nhau.
Nhưng thực tế nếu đầu bị đánh trúng, chấn động truyền vào trong não đủ mạnh sẽ khiến lão choáng váng, mất năng lực hành động tay chân trong giây lát.
Tay thả lỏng thì trụ kính có thể thoát ngay.
Chưa kể lúc này ba tên học viên kia không tìm được lý do vì sao vừa rồi cảm thấy hoảng hốt nên đã tập trung lại, điều khiển một đốm lửa nóng lực, một viên băng bay tới đâu mây biến thành mưa đá tới đó, một cú đấm dạng đá tảng to như đầu xe tải, tất cả cùng bắn thẳng đến mục tiêu.
“A” Lão khỉ thống khổ hét lên và bị đập bay đi.
Niệm vốn ở sau lưng cũng không tránh được.
Trong rủi có may, trong may có rủi.
May mắn nhờ có thân hình lão đỡ gần hết xung lực nên nàng không bị thương nặng mà chỉ bị tức ngực, đau nhức cơ thể.
Thế nhưng rủi thì…
Đầu lão khỉ trầy trụa, ý thức choáng váng.
Lông khỉ bị đốt, da phồng rộp rồi bị băng đông lại làm cho nứt nẻ, toét thịt, phún máu.
Cả người bị nấm đấm tảng đá đụng bay không dừng được.
Trụ kính bị nấm đấm ép vào, đâm thủng ngực lão.
Xuyên một đoạn ngắn ra sau lưng.
Niệm đang ở sát sau lưng Demon Monkey liền thê thảm.
Vị trí ngang ngực của lão lã đầu nàng.
Trụ kính đâm xuyên lưng lão liền thọt vào mắt nàng, đâm nát con mắt, máu tung bay.
Nàng bị ghim dính đầu lên trên lưng lão khỉ.
Trụ kính chui vào đầu… Người nào sống cho nổi?
…
Còn may trụ kính chỉ lộ ra một chút, đâm hỏng mắt mà thôi chứ không vào sâu tới não.
Đó là do trụ kính không dài, đi vào cơ thể lão khỉ thì đã chiếm gần hết chiều dài của nó rồi.
Thêm vào cơ thể lão rắn chắc cản gần hết lực đạo khiến nó không bị đánh bay xuyên cơ thể.
Nếu không nó mà bay ra thì cũng sẽ đâm nát đầu nàng ngay.
Hai người tạm thời không chết nhưng ai cũng choáng váng thần kinh, Niệm không thể nào tiếp tục thi triển tàng hình được nữa.
Nàng vội gỡ đầu mình ra khỏi trụ kính, đau đến run rẩy toàn thân.
Tình thế lúc này là lão khỉ và Niệm đã bay xa khỏi học viện tầm 2500 mét, trước mặt là cú đấm đá tảng ép tới không ngừng.
Cơ thể cả hai lại hiện hình.
Hao không nhìn rõ do cú đấm đá che khuất nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn tiếp tục bắn phá tinh thần lực tới.
Chỉ cần hai người này mà không tàng hình là sẽ bị hắn thành công khống chế ngay.
Máu một đường rơi.
Tốc độ của tinh thần lực là cực nhanh… Nó lướt tới không một tiếng động , xuyên vào toàn thân hai người phe Niệm.
“Ha ha ha.
Không tàng hình? Tốt.
Khống chế các ngươi là có thể tra ra kẻ nào đang nhắm vào ta ngay” Hao cười to.
Ánh mắt lại nhìn sang năm tên học viên.
‘Có nên tống khứ năm tên ruồi bâu kức trâu này không nhỉ?’
‘Khống chế hai tên kia trước rồi đuổi năm tên này sau’ Hao quyết định cực nhanh trong vài mili giây.
Thế là sau một phút kể từ khi báo động của học viện vang lên.
Hao lần đầu tiên thành công đánh tinh thần lực đến Hồn Tâm của Niệm và ý thức của Demon Monkey bởi cả hai đã mất trạng thái tàng hình.
“Không thể nào? Sao vẫn…” Mặt Hao đanh lại.
Hắn không thể thành công khống chế cả hai ngay.
Bên ngoài Hồn Tâm của Niệm và não hải của lão khỉ có một luồng sức mạnh vô hình nhưng chắc chắn cản lại sự xâm lấn từ tinh thần lực của Hao.
Tuy nó không thể chặn lại lâu dài nhưng trong thời gian ngắn thì đủ để bảo vệ cả hai khỏi sự xâm phạm của hắn.
Luồng sức mạnh này không xa lạ.
Hao có thể nhận ra được là của ai.
Hắn tức giận xoay người lại nhìn cổng học viện.
Ở đó kẻ mà hắn căm ghét vừa bước ra.
Nguồn sức mạnh ngăn cản hắn chính là linh hồn lực của Nhiễm Nam.
“Phù.
Vẫn kịp…” Nhiễm Nam vuốt trán lau mồ hôi dù là không có, thở phào một cái.
“Nhiễm Nam.
Mày muốn làm gì?” Hao tức giận hét, đồng thời cũng cẩn thận ẩn thân trốn vào mây, di chuyển ra xa tránh bị Nhiễm Nam gây khó dễ.
Nhiễm Nam không màng.
Khả năng của Hao là tấn công tinh thần và ẩn thân nhưng nếu đủ nhạy vẫn có thể phát hiện vị trí xuất phát điểm của tinh thần lực mà Hao đánh ra.
Từ đó vẫn có cơ hội ngắn ngủi trả đũa, dĩ nhiên chỉ là khi Nhiễm Nam đủ mạnh và nhanh.
Tiếc là không.
Nhưng có kinh nghiệm lúc Tà Nam đấu với Hao, lần này dù có bị tấn công cũng không sợ.
Trước đó là bị đánh lén, bị ép vào thế bị động.
Không kịp phản ứng.
Còn bây giờ mà Hao tấn công mình, mình như Tà Nam dò theo đầu nguồn tinh thần lực của Hao, cũng cưỡng ép Hồn Ước cậu ta.
Lại hình thành cân bằng xem ai thành công trước.
Cùng lúc chưa vào thế bị động thì thêm vào Giả Niệm, Giả Tượng ảnh hưởng tới cảm quan và nhận thức của Hao thì cán cân phần thắng sẽ nhích nhẹ về mình ngay.
Hao cũng sợ bị phân ảnh đột nhập cưỡng ép Hồn Nô nên đành cất kèn dẹp trống, thối lui không tấn công tiếp.
Thân hình Nhiễm Nam mờ đi, biến mất tại chỗ.
Rõ ràng là tốc độ nhanh bay đi để lại tàn ảnh.
Chỉ thấy nháy mắt sau Nhiễm Nam đã đặt chân trên nắm đấm đá tảng.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của năm tên học viên, Nhiễm Nam đạp mạnh xuống.
Đá tảng dưới chân rơi ầm ầm xuống mặt biển tam giác quỷ thật xa bên dưới mà tên học viên chủ nhân điều khiển nó không cách nào dừng nó lại được.
Trụ gương kính trên người lão khỉ ngay sau đó cũng bị Nhiễm Nam rút ra bẻ nát.
“Mày là ai?” Tên học viên điều khiển trụ kính hét lớn.
Liếc nhìn Niệm máu me đầy mặt mà đau lòng cùng giận dữ.
Nhiễm Nam vung tay ra, lồng thần khí Khí Bảy Màu hiện thân, chụp lại cả hai người Niệm và lão khỉ vào trong.
Trong mắt người ngoài, động tác của Nhiễm Nam giống như là thành công bắt lấy cả hai kẻ xâm phạm này vậy.
Nhiễm Nam xoay người lại, phẫn nộ không thôi, tiếng nói vang vọng cả tầng trời “Bọn mày bị ngu à? Không đọc kỹ nhiệm vụ sao? Người sống thưởng 30 ngàn điểm.
Chết một người giảm 5 ngàn điểm.
Tại sao bọn mày lại ra tay nặng như vậy? Nếu không tới kịp thì đã bị hao hụt 10 ngàn điểm X phần thưởng rồi.
Muốn chết không?”
“Liên quan gì tới mày?” Tên học viên điều khiển lửa hét lớn.
“Má mày.
Sao không liên quan.
Chết một người thì tao bị thiếu mất 5 ngàn điểm đó nghe không? Lũ ngu” Nhiễm Nam không kiềm tức giận được mà đốp chát.
“Cái gì? Mày nghĩ mày là ai? Mày đã thành công hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Nói cứ như có mày ở đây thì không ai cướp người được vậy” Tên điều khiển băng tham gia đôi co.
Cả bọn năm tên thấy Nhiễm Nam dễ dàng giải vây cho Niệm và Demon Monkey nên cũng rén, chưa dám động thủ mà mở miệng cãi nhau trước hòng chờ thời gian trôi qua.
Những học viên khác sẽ đến.
Khi đó đông người, chúng lại trà trộn vào biết đâu ăn may.
Chỉ cần giết được Niệm và Demon Monkey thì chúng sẽ được 20 ngàn điểm rồi.
Giết luôn dễ hơn bắt giữ.
Giết cũng dễ hơn bảo vệ.
Chỉ cần giết, ngay khoảnh khắc đó là chúng thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhặt xác nữa là xong.
Bởi vì xác bị tranh cướp chia năm xẻ bảy là học viện không ghi nhận.
Kẻ nào nắm xác vào tay trước thì những kẻ sau cũng không cần cướp nữa.
Nếu không kẻ nắm trước hủy xác thì ai cũng chẳng được gì.
Hơn nữa nơi này vẫn trong phạm vi học viện, học viên cấm đánh lẫn nhau.
Chỉ cần ra tay nhanh, đoạt xác là đủ, không sợ kẻ khác chặn đường uy hiếp.
Uy hiếp bằng miệng thì ai mà sợ, trừ phi ngươi là kẻ có máu mặt nổi tiếng về thực lực.
Nhưng học viện có chế độ bảo vệ học viên, chỉ cần cẩn thận ở trong học viện thì cũng không cần quá e ngại kẻ nào.
Cương lên không giao xác ra thì mày làm gì được tao?
Vì vậy năm tên học viên mới chọn giết người hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu bắt sống thì còn phải bảo vệ bọn chúng trước đòn đánh cướp của kẻ khác nữa.
Phía sau còn có những kẻ mạnh hơn mình sắp tới.
Giết vẫn là tối ưu nhất, nhanh nhất đoạt phần thưởng nhiệm vụ vào tay.
Chỉ có kẻ tự tin đủ bản lĩnh mới nghĩ tới bắt sống giao nộp mà thôi.
Chẳng lẽ tên mập trước mặt là một học viên sơ cấp có thực lực cao cấp?
Cả năm tên nhìn chăm chú đồng phục của Nhiễm Nam.
Trên đó có dấu hiệu nhận biết địa vị học viên là các đường viền của quần áo.
Viền thường là học viên sơ cấp.
Viền may lấp lánh ánh vàng là học viên trung cấp.
Viền may có đính hạt kim cương nhỏ xíu là học viên cao cấp.
Đồng phục Nhiễm Nam chỉ có màu sắc bình thường, chứng tỏ cậu chàng chỉ là học viên sơ cấp mà thôi.
Đây là xuất phát điểm của bất kỳ học viên mới nào của học viện.
Nhiễm Nam cũng không ngoại lệ.
“Học viện cấm đánh nhau.
Nhưng bọn bây không cần sợ thằng mập này.
Cứ đánh tới đi.
Bọn bây là đánh kẻ đột nhập, còn tên mập này bị ngu lao ra hứng đòn của các ngươi để bảo vệ thành quả, cướp nhiệm vụ.
Người ta tự lao đầu vào hứng đòn chứ không phải bọn bây chủ ý đánh đồng học.
Học viện sẽ không trách các ngươi đâu.
Ta sẽ làm chứng cho” Hao lúc này không biết ẩn ở đâu, lên tiếng gây rối làm Nhiễm Nam cảm thấy ghét bỏ.
Đan dược của Nhiễm Nam là loại thiếu chất lượng, bị giảm dược lực vì dược liệu thiếu độ chín mùi, ăn vào phải cần nhiều thời gian mới phát huy hết tác dụng.
Vì vậy hai người tạm thời xem như mất sức chiến đấu.
Xụi lơ trong lồng thần khí.
Năm tên học viên kia nhìn nhau, nhìn quanh.
Không biết tên lên tiếng là ai nhưng suy nghĩ cũng thấy lời hắn nói có lý.
Thế là…
“Bạn học kia.
Vui lòng tránh ra để bọn này hoàn thành nhiệm vụ.
Bọn tôi phải tấn công kẻ xâm nhập học viện.
Nếu bạn không tránh, vô tình bị trúng đòn cũng không thể trách bọn tôi được đâu” tên học viên miệng cá trê, mũi khoằm, lông mày mỏng, điều khiển một đốm băng lạnh với khí vụ trắng toát lên tiếng.
“Xì.
Đạo đức giả hả mày.
Đánh thì đánh mẹ đi còn bài đặt ăn nói lễ phép” học viên điều khiển đóm lửa cười khinh khỉnh.
Hắn bất chợt ra tay trước.
Đốm lửa nhằm thẳng vào Niệm và lão khỉ đánh tới.
Bốn tên còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng thi triển thủ đoạn, muốn vòng qua Nhiễm Nam đánh tan lồng thần khí, giết Niệm và Demon Monkey.
Sau đó chúng sẽ dùng dị năng của mình