SỚM ĐÃ CÓ BẢO BỐI

Vì anh


trước sau

Thấy Triệu Đình Đình đột nhiên im lặng không phản kháng, mái tóc trôi lềnh bềnh trên mặt nước, một hơi thở cũng không cảm nhận được. Sở Minh Thành như hóa đá, cả người lạnh đi. Anh lập tức kéo đầu Triệu Đình Đình lên, hơi thở có phần hỗn loạn.

Chết rồi sao…

Một tay nâng đỡ đầu Triệu Đình Đình, tay còn lại vỗ vỗ vào má Triệu Đình Đình mà vẫn không thấy dấu hiệu nào cho biết cô sẽ tỉnh lại. Sở Minh Thành nuốt một ngụm nước bọt, hơi lắc đầu chối bỏ sự thật. Không thể nào như vậy được, cô ta không thể chết...không thể, không thể để cô ta theo người đàn bà đó, không thể để cô ta muốn làm gì thì làm, kể cả việc làm tổn thương anh!

Cánh môi nóng của anh đặt lên môi cô, như ấp ủ lấy cánh môi lạnh giá của Triệu Đình Đình. Anh nhắm mắt, từng mảnh ký ức đẹp đẽ giữa hai người lại ùa về, như một cỗ máy tua đi tua lại, đến cuối cùng vẫn dừng chân tại hình ảnh Triệu Đình Đình mặt mày tái mét, không một hơi thở tỏa ra.

Liên tục hà hơi vào miệng Triệu Đình Đình, kéo cô ra khỏi bồn tắm, dùng tay ấn ngực Triệu Đình Đình. Chưa đầy năm phút sau Triệu Đình Đình hơi nhíu mày, nước từ trong miệng cũng được cô nhả ra một cách khó khăn.

Mờ mờ đồng tử, cô vô vọng chớp mắt nhìn người đàn ông bên trên, mờ quá...không rõ Sở Minh Thành đang trong bộ dạng gì nữa rồi. Chỉ là nam nhân này cứ chập chờn trong mắt cô. Thi thoảng thấy nụ cười của hắn, lúc lúc lại thấy hắn vui mừng, rồi lại cau mày.

Cô chưa chết sao? Cô vẫn còn sống ư? Là Sở Minh Thành tự tay muốn giết chết cô, xong lại một tay kéo cô về thực tại…

Triệu Đình Đình vừa mở mắt chưa được bao lâu đã nhắm nghiền, cô ngất lịm đi.

“Đình Đình, Đình Đình!” Sở Minh Thành lay lay hai vai Triệu Đình Đình, kéo cô dậy đưa vào lòng mình, vỗ lấy má cô nhưng vẫn không có tác dụng.

Mệt đến vậy sao?

Sâu thẳm đáy mắt anh bỗng trở nên dịu dàng, trái tim nhói nhói. Anh ôm chặt người phụ nữ trước mặt, ôm chặt đến nỗi chỉ sợ buông tay ra liền biến mất.

Tại sao...tại sao trước kia khi làm vậy với cô anh không thấy cảm xúc này, tại sao bây giờ khi làm vậy với cô anh liền cảm thấy mình có lỗi? Triệu Đình Đình luôn khiến anh phải suy nghĩ, Triệu Đình Đình luôn khiến anh phải để tâm. Lý do gì chứ. Cũng chỉ là người phụ nữ có dung mạo giống Giai Nghi, hà cớ gì lại khiến anh mất kiểm soát như này.

Giai Nghi...khi nhớ đến cái tên này anh chỉ còn những sự phẫn nộ, không còn nặng lòng nữa. “Không thể nào!” Những suy nghĩ tầm phào này lập tức bị anh gạt sang một bên. Nhìn xuống Triệu Đình Đình, ánh mắt cũng lập tức tối đi, ánh mắt khó tả thành lời.

Giật lấy chiếc khăn tắm bên trên, Sở Minh Thành lau khô tóc và cơ thể cho Triệu Đình Đình, khi lau qua vết hôn đã in lần trên hõm cổ cô, anh siết chặt bàn tay, từng đốt tay kêu lên như tiếng xương bị bẻ gãy.

Đặt Triệu Đình Đình lên giường, đắp chăn cho cô. Nhìn bên ngoài cửa sổ trời cũng đã chập tối. Anh mở tủ lấy quần áo, bóng lưng lớn khuất sau cánh cửa phòng tắm.

“Sở Minh Thành, đợi tôi, đợi tôi với, đừng để tôi lại. Đáng sợ lắm!” Trong màn đêm đen tối, tiếng cười khanh khách vang lên bên tai Triệu Đình Đình, cô đi chân trần, cô chạy theo bóng lưng của Sở Minh Thành phía trước. Da thịt cô lạnh buốt, cô vô thức chạy theo anh, mắt ướt đầm đìa.

Đây là đâu...tại sao...tại sao lại âm u như vậy...tiếng cười là của ai. Sở Minh Thành đang đi đâu?

“Anh đợi tôi với.” Cảm nhận tiếng cười ngày càng đến gần, Triệu Đình Đình đưa tay lên lau nước mắt, chạy một nhanh hơn về phía trước, cố bám lấy Sở Minh Thành.

Đến rồi, gần đến anh rồi. Triệu Đình Đình liền cảm thấy ấm áp, cô kéo lấy vạt áo sau lưng Sở Minh Thành. “Đợi...đợi tôi.” Cô mỉm cười.

Cả thân thể cao lớn dừng lại, cô cũng dừng lại, xung quanh mọi tiếng động đáng sợ đều biến mất, Triệu Đình Đình đứng im, trống ngực đập rộn. Cô trầm mặc nhìn bóng lưng đó dần quay lại, cứ thế mà chầm chậm, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt cô luôn nghĩ tới.

“Khè!”

Chiếc lưỡi đỏ dài cùng cặp mắt hung ác khiến Triệu Đình Đình rùng mình, đây không phải Sở Minh Thành, đây là ai? Thật kinh tởm, những mùi khét tỏa ra bay xộc vào mũi cô.

“Đình Đình.”

Ai...ai gọi cô?

Triệu Đình Đình khóc nức nở mở bừng mắt, xung quanh là bóng tối nhưng cô vẫn có thể thấy khuôn mặt mỹ hảo đó của Sở Minh Thành, hắn ta nhíu chặt đôi mày, tay vẫn đang nắm lấy tay cô thật chặt.

Cô choàng dậy ôm lấy cổ Sở Minh Thành, vùi đầu vào cổ anh khóc như một đứa trẻ. “Hu hu...Sở Minh Thành, tôi đã gặp ác mộng, tôi không tìm thấy anh.”

Cảm nhận được bờ vai run rẩy của Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành dần giãn đôi mày. Chẳng trách vừa rồi lại gọi tên anh nhiều như vậy. Vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô, anh trầm mặc.

Khóc một hồi lâu mệt mỏi, Triệu Đình Đình buông Sở Minh Thành ra, cô long lanh đôi mắt ánh nước giữa màn đêm, cô nhìn anh. Tại sao những lúc cô yếu lòng Sở Minh Thành lại dịu dàng bên cô đến vậy, anh cố tình làm cô tổn thương, hay là chỉ đơn giản thương hại cô?

Nhìn Triệu Đình Đình ngừng khóc, Sở Minh Thành lạnh lùng thu người lại, đã là đêm rồi, thay vì ôm nha đầu này để cô ta khóc, nên đi ngủ. Chưa đi được hai bước anh đã cảm thấy tay ai kia đang kéo mình lại.

“Tôi...Sở Minh Thành...tôi yêu anh.” Cô vô hồn nhìn
vào khoảng không âm u, môi mấp máy tạo nên âm thanh khó nói, vừa nói ra tim liền quặn thắt, cô ôm lấy ngực trái mình, cắn răng lấy nhau.

Sở Minh Thành như chết lặng, anh trừng mắt, lồng ngực cũng vì vậy mà đập thình thịch. Triệu Đình Đình vừa nói gì vậy? Cô ta nói cái thá gì thế?

“Em yêu anh, Sở Minh Thành…”

“Câm miệng!” Lời nói Triệu Đình Đình còn chưa nói hết đã bị chặn họng lại bởi bàn tay lạnh giá của Sở Minh Thành. Anh bóp chặt cổ cô, mắt híp lại, mặt không có một tia cảm xúc nào.

Cố gỡ tay Sở Minh Thành ra không được, Triệu Đình Đình khóc đến đỏ mắt, cô nghẹn ngào tự trách mình sao lại nói ra nhưng lời đó, chẳng phải hắn đã cấm cô không được nảy sinh tình cảm với hắn rồi sao. Một khi cô yêu hắn, bắt buộc cô phải rời xa hắn.

Thấy Triệu Đình Đình chỉ nhìn mình, ánh mắt đó chứa sự thống khổ cùng bất lực càng khiến Sở Minh Thành thêm khó chịu. “Mẹ kiếp, mau thu lại những lời vừa rồi!”

Buông tay khỏi cổ Triệu Đình Đình, Sở Minh Thành gầm lên như một con mãnh thú khiến người phụ nữ đối diện có chút giật mình. Triệu Đình Đình dùng hai tay níu lại Sở Minh Thành, cô lắc đầu. “Đừng đối xử với em như thế nữa, em...thật sự.”

Tại sao khi nghe cô nói những lời từ tận trái tim như vậy Sở Minh Thành vẫn không cảm động dù chỉ một chút? Tại sao? Vì anh không yêu cô ư...vì anh coi cô là một đứa trẻ, hay vì cô là con dâu của anh? Vì anh ghét cô hay là vì anh chưa từng coi cô như một người phụ nữ?

Quỳ rạp xuống chân Sở Minh Thành. Triệu Đình Đình run run môi, cổ họng ứ nghẹn. “Đừng đuổi em đi, em sẽ nghe lời anh mà. Sở Minh Thành, em sẽ ký đơn ly hôn với Hựu Hựu, em không yêu cậu ta.” Bất lực nói ra sự thật, cũng chính là lần đầu kể từ khi gặp Sở Minh Thành cô gọi anh một cách đau lòng như vậy, tuy đau nhưng cũng nhẹ lòng vì nói ra được tâm tư, chỉ cần Sở Minh Thành không đuổi cô đi cô tuyệt đối ngoan ngoãn tránh xa Hựu Hựu.

Là anh ghen đúng không? Nếu không phải vì ghen với Hựu Hựu tại sao anh lại tức giận với cô nhiều lần như vậy? Lần đầu cô giả nam nhân ra ngoài với Hựu Hựu, anh đã rất phẫn nộ, những lần tiếp theo anh cũng vậy, thậm chí còn phạt Hựu Hựu bằng những vũ khí dã man. Nếu không thích cô, vậy tại sao Sở Minh Thành lại làm vậy, tại sao lại khiến cô hy vọng, tại sao làm cô đau khổ. Anh giống như con dao hai lưỡi, bất cứ mặt nào của anh chạm vào cô đều rướm máu.

“Tôi nói cô câm miệng và rút lại những lời mình vừa nói!” Sở Minh Thành thở hắt ra, khuôn mặt lãnh khốc đầy nguy hiểm, miệng cố nặn ra nụ cười như cổ động chính mình những gì Triệu Đình Đình nói là giả. Yêu ư, yêu anh sao. Không thể nào, tình yêu là một thứ gì đó rất tồi tệ, nó khiến anh tổn thương một lần và không muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai. Nhất là với người phụ nữ này, một người giống Giai Nghi như đúc như tạc. Bất cứ lúc nào...chỉ cần thời gian. Cô ta sẽ giống Giai Nghi một cách hoàn hảo, một con đàn bà rẻ tiền và kinh tởm, một con đàn bà tâm địa khó lường.

Bị Sở Minh Thành hất văng tay ra, Triệu Đình Đình ngã ra đất, cô không bỏ cuộc mà gượng dậy. Đứng lên loạng choạng, cô ôm lấy Sở Minh Thành từ phía sau, đôi mắt đỏ au. Chỉ khi ôm được anh cô mới cảm thấy hạnh phúc biết bao, cô ước gì thời gian có thể ngừng lại, để cô có thể giữ khoảnh khắc im lặng này, cô ghét phải nghe lời chối từ của anh, cô ghét anh nóng giận, cô ghét anh lạnh nhạt với mình.

“Cút.”

Sao? Triệu Đình Đình cứng đờ chân tay khi nghe con người lạnh lùng phía trước đuổi mình đi. Anh lạnh giọng như không thể lạnh hơn, đúng như lần đầu gặp anh, Sở Minh Thành bây giờ chính là con người máu lạnh, vô tình. Ôm Sở Minh Thành từ phía sau mà cô có thể cảm nhận được bá khí mà anh đang tỏa ra, thật nồng nặc và khó thở.

Triệu Đình Đình từ từ buông tay khỏi Sở Minh Thành, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn xuống đất, hai tay siết chặt lấy nhau.

“Em vì anh...mà đau lòng nhiều như thế! Vậy còn anh, hức...anh đã bao giờ đau lòng vì em mà bật khóc chưa?” Giọng của Triệu Đình Đình vì khóc mà khản cả đi, cô nhớ đến những lần Sở Minh Thành đối xử tệ bạc với cô, cô nhớ đến những lần cô vì uất ức anh mà khóc một mình. Cô tự hỏi...Sở Minh Thành đã bao giờ, đem lòng...cảm động cô chưa?

Sở Minh Thành trầm lặng, bóng lưng không chuyển động, chỉ nghe thấy hơi thở bình thản từ anh. Đôi mắt lạnh như tảng băng ngàn năm, giọng nói của anh như gửi cô đến bắc cực trong phút chốc, tuy lạnh lẽo mà như thiêu rụi cả một trái tim của người phụ nữ. “Chưa từng.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện