Lời mở đầu: Giấc mộng đau thương
Dịch Độc tem
Tỉnh dậy, phát hiện tất cả mọi chuyện đã không giống nhau.
Bầu trời, giống như đúc như trong kí ức, màu đen nhuộm cả một khoảng không, bao lấy toàn thân Ma Thanh Thái là máu đỏ, nước mắt lũ lượt rơi xuống, miệng không ngừng gào thét tên anh, nhưng đáng tiếc người đã rơi vào hôn mê từ lâu, anh không thể nghe bất kỳ một tiếng nói nào, cũng không thể phản ứng lại cho tôi biết.
“Cô gái, xin tránh sang một bên được không? Chúng tôi phải nâng bệnh nhân dậy.”
Tiếng xe cứu thương vang bên tai, tôi bị cưỡng chế đẩy sang bên cạnh anh, hai tay bưng mặt, ánh mắt mơ màng, không thấy rõ ràng xung quanh người người qua lại vội vã.
“ Chị Tường, chị bình tĩnh, anh họ sẽ không sao đâu.” Vương Giới cố gắng an ủi tôi trong sự hoang mang, muốn giúp tôi ổn định cảm xúc.
“Xe cứu thương đã đi rồi, chúng ta cũng bắt taxi sang đó đi, chị đừng khóc nữa.”
“Thái… Thái không còn nữa…..
Ma Thanh Thái của tôi, không còn nữa.” Trái tim như bị khoét mất một lỗ, máu tươi thấm đẫm, một nỗi tang thương khôn nguôi.
Hồi ức không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tất cả những người tôi yêu, những người yêu tôi, dù là ba, mẹ, anh trai, hay là người đàn ông mà tôi yêu, từng người từng người lần lượt rời khỏi cuộc đời tôi.
“Anh ấy sẽ quay lại, chị Tường, anh ấy đang được cấp cứu, chúng ta nhanh đến bệnh viện được không?”
“…..Tôi, không cần.” Hai mắt trống rỗng, tôi giãy dụa, Vương Giới ôm lấy hai vai tôi, khuôn mặt lộ vẻ thê lương.
“Tôi chỉ đang hại chết anh ấy, hại chết người tôi yêu.”
Giống như là một lời nguyền, một lời nguyền rằng sẽ mãi mãi không nắm được hạnh phúc, đến lúc nào tôi mới có thể phá giải nó.
“Chị nói bậy gì đó, anh họ cần chị mà.” Vương Giỏi không hiểu suy nghĩ của tôi, chỉ biết cố gắng kéo tôi về hiện thực.
Nhưng trái tim của tôi thật sự rất đau, nếu lại mất thêm lần nữa tôi sẽ không còn sức lực để đứng dậy nữa.
Không còn sức để đứng dậy…..
“Tôi không cần, tôi về đó chỉ hại chết anh ấy, Vương Giới….
Anh ấy sẽ chết mất, tôi không muốn một người tốt đẹp như anh ấy phải rời khỏi thế giới này.
Tôi thật sự rất sợ, tôi sợ sự tồn tại của mình sẽ hại anh ấy mất.” Khóc lóc, van xin, bi thương như mưa trút xuống.
“Cậu đi đi, một mình cậu tới bệnh viện được rồi, tôi phải đợi ở đây, lặng lẽ đợi ở đây.”
“Tống Tường!”
“Đừng ép tôi….
Xin cậu…..!” Tiếng kêu cứu từ trong đáy lòng, tôi quỳ trên mặt đất, cố gắng trốn khỏi hiện thực.
Nghe tiếng bước chân đầy bất đắc dĩ của Vương Giới, lòng cậu ấy gấp như lửa đốt chỉ đành từ bỏ một người đang tự mua dây trói mình là tôi.
Nhưng cho dù là tự mua dây trói mình tôi cũng không được tới bệnh viện, tận mắt tận tai chứng kiến sự thật Ma Thanh Thái rời khỏi tôi.
Sự đau khổ tột cùng khi mất đi một người, thật sự