Sóng Gió Học Đường

Chương 4


trước sau


Về tới nhà, dựng chiếc xe đạp dưới lán, thạch hô lớn:

“ cháu chào ông bà, con chào bố mẹ, em chào chị em đi học về.”

nghe cái giọng oang oang vậy, đang ngủ trưa, ông lai, bố thạch nói:

“ cơm nước chị minh đã phần trên bàn, ăn xong dọn.”

“ vâng.” thạch đáp. dứt lời chui tọt vào phòng. khoá chặt cửa, thạch vội vã click mở hệ thống, gõ vào “đạt được học bá năng lực”.

lần này hệ thống vận chuyển rất lâu, thạch hồi hộp chờ đợi, cuối cùng một giao diện hiện ra:

“ thỉnh lựa chọn: 1:tiểu học; 2:thcs, 3:thpt, 4:đại học" đã hư hao ".”

xem xong, thạch khinh bỉ:

“ hừ, ngươi cũng chỉ có trình độ thpt mà cũng khinh bỉ ta.” dù nói vậy, nhưng thạch cũng nhanh chóng điểm số 2.

hệ thống xuất hiện dưới một cái khung, bên trong có dưới nội dung:

“ năng lực: cá chép vượt long môn.

phạm vi: toán, văn, hoá" đây cũng là ba môn thi cấp 3, năm mình thi. toán, văn bắt buộc, còn hoá là môn tự chọn, tuỳ năm sẽ thay đổi"

điều kiện: ăn sống một quyển toán, văn, hoá


tác dụng phụ: nghẹn chết không phụ trách

thời gian hữu hiệu: ba ngày.”

đọc xong, thạch một trận nhả rãnh:

“ mẹ kiếp, như vậy là chết ta ư.”

rồi lẩm bẩm:

“ vì học chung với lớp trưởng, ta sẵn sàng. nhưng trước ăn nốt bữa cơm trưa đã.”

nói xong, cởi quần áo lên phòng bếp.

......

phải nói, nhà thạch có 4 người, bố lai và mẹ hiền, cả hai đều làm nông, còn chị gái tên nguyệt minh đang học lớp 10. mà lịch học cấp ba oái ăm, do không đủ phòng, nên thời gian học của lớp 10 bắt đầu từ 13 giờ chưa đến 6 giờ tối. chính vì vậy, nguyệt minh không có mặt ở nhà, còn mẹ chắc đang thăm đồng, hay nói đúng là đi tám chuyện. phải nói thời gian này làng của thạch vẫn đường gạch, điện thì chập chờn" do chưa lắp chạm biến áp", nên giờ cao điểm như thế này thiết bị điện dường như vô dụng, chính vì vậy, buổi trưa không ngủ, thường đi tám chứ không phải xem ti vi.

.........

ăn xong, thạch đánh ực một cái lên giường đi ngủ. chả phải hấn lười, mà giờ muốn cố gắng cũng vô dụng khi cái bụng lo căng. trong giấc mơ, thạch miên man yy giấc mơ mình đứng trên đỉnh phong, bên cạnh là khả hân và những đứa con.

.........

cứ như vậy, cho đến hết bữa chiều, tỉnh dậy đã là ba giờ. thạch bắt đầu phụ mẹ cuốc vườn, trồng rau, xách nước tưới cây. dường như làm mọi thứ để tiêu hao năng lượng. đến tối bụng đói meo, nhưng thạch ăn vô cùng ít, sau đó lấy cớ ôn bài mai thi xuống dưới phòng. lôi ba quyển toán, văn, hoá ra, nhìn dày cộp, thạch lẩm bẩm:

“ vì tương lai cố gắng vậy.”

sau đó cầm từng trang mà, nuốt đi xuống, thỉnh thoảng uống thêm chút nước đun sôi để nguội tiêu hoá. cứ như vậy, nửa quyển toán cũng xong. thạch thở phào:

“ sắp được rồi.”

nhưng đúng lúc này cửa phòng mở, nguyệt minh đi vào, thấy thạch đang nuốt sách mộng bức:

“ em trai ngốc, ngươi đây đang làm gì. định tự sát ư. nếu thi không đậu thì theo chú hoà đi lên hà nội làm cũng được.”

thạch nói:

“ em đây đang học, chị nếu làm phiền em sẽ mách bố.”

nghe vậy, nguyệt minh cười càng lớn:

“ haha, em trai ngốc, em đây nghe ai nói?”

thạch biết hệ thống chưa thể nói ra, dù chị minh là người thân thiết. nhưng 1 người biết sẽ có người thứ hai biết, mà mang ngọc có tội, đành bịa ra nói:

“ em nghe thằng long nó nói. bảo rằng trên in - tờ - nét các tiền bối chỉ vậy.”


nghe vậy, nguyệt minh cười càng lớn:

“ haha.”

nhưng quay ra, thấy thạch nghiêm túc, không giống đùa, lắc đầu đi ra ngoài, lúc sau cầm một trai tương ớt, vào nói:

“ chấm cái này xem, chắc chắn tốt hơn. haha.”

dứt lời đi ra, nhìn bóng lưng người chị, thạch cảm xúc chập chùng, nhớ lại những gì đã trải qua. như nguyên bản, hắn học dốt, chỉ có thể làm công việc tay chân, số tiền kiếm chỉ nuôi đủ bản thân, chớ nói chi đến hiếu kính cha mẹ. mà mọi người đều rõ, làm nông tốn sức, lợi nhuận ít, tầm 60 tuổi đã khó làm, khi đó phần lớn cha mẹ dựa vào con cái. sau này, toàn bộ cha mẹ đều một tay chị lo hết. đặc biệt có lần thạch thua độ, lâm cảnh nợ nần, chị là liều mình làm việc, phụ hắn trả. chính như vậy, chị đã không lấy chồng, mặc dù tư sắc rất khiến nhiều người mê mẩn. nghĩ vậy, thạch lẩm bẩm:

“ em sẽ không để việc đó xảy ra.”

........

cả đêm đó, thạch vừa nghĩ đến những điều nuối tiếc, vừa ăn. vất vả cũng được đền đáp. khi nuốt xong ba quyển trời đã sáng, thạch nhìn lướt

đề thi tham khảo, toàn bộ đáp án nhảy ngay trong đầu.

ăn xôi đỗ mẹ mua, thạch đến trường. khi thầy cô vừa phát đề, thạch xoẹt xoẹt bút, múa thành văn, vừa viết vừa hân hoan:

“ ta đi, đây là chính là học bá cảm giác sao, quá sung sướng.”

cứ như vậy, chưa đến nửa giờ, thạch đã làm xong, đợi đủ 2/3 thời gian đứng dậy nộp bài thi rời khỏi phòng, những người khác đều dùng ngu ngốc xem, cho rằng thạch là từ bỏ .

........

cứ như vậy hai ngày thi trôi qua, thạch hoàn thành vô cùng nhẹ nhõm. nhưng khi môn hoá xong, vừa ra phòng ngất lịm, nhanh chóng được đưa đi rửa ruột. không biết bao lâu, mở mắt thấy cha, mẹ và chị đang khóc, thạch thều thào:

“ con xin lỗi.”

mẹ nghe vậy, vui sướng:

“ không sao, không thi đỗ cũng không sao. con cố gắng hết mình rồi.”

nguyệt minh khóc, nói:

“ sau không cho làm điều ngu ngốc vậy nữa.”

còn cha người đàn ông rắn rỏi, yêu thương con hết mực, nhưng kiệm lời, rít hết điếu thuốc, giọng khàn khàn:

“ con vừa tỉnh, để nó nghỉ ngơi.”

mẹ và chị gật đầu, vội vã bắt hắn ngồi xuống, gọt hoa quả. nhìn cảnh tượng ấy, thạch rơi nước mắt. cứ như vậy, một đêm trôi qua, buổi sáng bác sĩ kiểm tra một lượt, không có gì lo ngại, thạch được ra viện.

…………….

chính vì mới ra viện, nên thạch được ba mẹ cho nghỉ, mặc dù đang vụ mùa. chính vì vậy, một ngày của hắn chỉ việc lôi thóc từ hè xuống, đổ ra, trang đều và đi thóc vô cùng nhàn. chính vì vậy, thạch bắt đầu ngồi nghiên cứu hệ thống, nhưng sau hai lần đầu có hiệu nghiệm, hệ thống dường như lâm vào ngủ say. biết không thể quá trông chờ, thạch chuyển sang móc từ kí ức những việc vốn ít mà lợi nhuận cao: nào là mua bitcoin, mua cổ phiếu tesla, sao chép nhạc, tác phẩm.....nhưng xem xong, thạch bật cười:

“ mẹ kiếp, muốn làm cũng phải có tiền đã và cũng cần kiến thức. giờ mới cấp ba...”

nghĩ vậy, thạch đem đống nghi chép tống xó, tiếp tục tận hưởng khí tức thanh xuân.


........

cuộc sống cứ bình lặng trôi. đúng một hôm đang phơi, bỗng có cơn mưa ầm ầm, thạch la lớn:

“ mưa...mưa...chạy thóc mẹ ơi.”

đang ngủ, ông lai và bà hiền bật dậy. nhưng ngửa mặt lên cao, thấy ở phía nam, bà hiền nhìn thạch cười

“ cơn đàng đông vừa trồng vừa chạy/cơn đàng nam vừa làm vừa chơi. con đi gọi chị nguyệt minh về, bố mẹ cào thành đống rồi hai đứa quét.”

“ vâng.” nghe vậy, thạch hấp tấp chạy đi.

sau đó hai chị em quét gọn vào đống, sau đó xúc vào thúng đổ vào bao. đúng như mẹ nói, đợi khi dọn xong, chuyển bao thóc lên hè, cơn mưa vẫn lác đác tới. ông lai cầm vài hạt thóc, khẽ cắn, nói:

“ thạch đi tốt, chắc một lượt nắng nữa là được thôi.”

quay sang thấy thạch đang gãi, khiến chân tay đỏ ửng, ông lai lắc đầu, bà hiền cùng nguyệt minh cười:

“ bảo mặc quần áo dài vào không nghe. giờ dặm chưa. đi tắm và thay quần áo đi.”

“ vâng.”

.........

hôm sau, thức dậy, thấy trời âm u, thạch đang định kéo bao thóc đổ ra phơi, ông lai nói:

“ hôm qua nghe đài báo nay có thể mưa. không phơi nữa, đợi qua cơn ngày là được.”

thạch gật đầu, đậy bạt lại. đang nghĩ ngày nay nhàm chán không biết làm gì, mà hệ thống vô âm, thì bỗng thằng long ‘béo’ chạy tới:

“ thạch ơi, ra tao bảo.”

thạch hét lớn:

“ đợi tao chút.”

p/s: nhân vật chính vừa sống lại, kiếp trước cũng là vô dụng, nên tâm lý dần trưởng thành, đừng quá bắt bẻ. đọc thư giãn

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện