Mặc Ngân Tầm dựa vào mấy thuật toán cơ bản có thể dùng được, lấy cành cây ném thẳng vào.
Lực ném vừa đủ trúng sơ hở, từ đó lay động rồi nổ tung.
Căn bản đó không phải trận pháp của người có kinh nghiệm đặt ra, còn không đủ sức giế t chết một người.
Nó chỉ nhốt được những nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng lớn lên lại không có tri thức, kiến thức mà thôi.
Sở dĩ nếu là một người mạnh mẽ, không cần tốn công dụng não để phá, cứ như vậy đập phá mà thôi.
Nó như bức tường vô hình mà mỗi người có thể chọn cách trèo qua hoặc phá tường bước qua.
Một nữ nhân kiêu ngạo sóng vai cùng hai người khác bước tới, khoanh tay nhìn lấy nàng.
Đây có lẽ là lần thứ ba nàng đắc tội với kẻ khác trên Thiên Tử Giám.
Đúng là số mệnh không thuận chiều, chỉ thở thôi cũng tính là mạo phạm người khác.
Sao ngươi dám phá trận pháp đầu tiên của tiểu thư nhà ta?
Một nô tì đi bên cạnh lớn tiếng quát, bàn tay chỉ thẳng vào mắt nàng.
Mặc Ngân Tầm im lặng nhìn thẳng, tự nhiên lại có một loại khí thế cao lãnh đè bẹp người khác tỏa ra.
Nha đầu kia hoảng sợ thu tay về, nhưng ngay sau đó lại có thêm mấy tên thủ vệ từ phía sau bước tới.
Vị chủ tử kia yên lặng không nói, mặc cho nha hoàn hống hách ấy tự ý làm càn.
Các...!các ngươi mau bắt nàng ta quỳ xuống tạ lỗi với tiểu thư, là nàng ta phá trận, tổn hại nguyên khí yếu ớt của người.
Mặc Ngân Tầm chứng kiến đám cận vệ kia dần tiến đến, không nóng vội cũng không chậm trễ mà đáp lại.
Giọng nói chứa lý lẽ sắt đá khiến kẻ khác phải sững sờ.
Ai cho các ngươi cái quyền được bày trận pháp ở đây? Đất trong Thiên Tử Giám này của nhà ngươi à? Nếu có người yếu ớt không may bước qua, các ngươi có đền được mạng không?
Nhìn sắc mặt không mảy may quan tâm của vị tiểu thư kia, chắc hẳn đã ngầm đồng ý, nha hoàn kia lại càng không quan tâm đạo lý trần đời.
Đám cận vệ vẫn tiếp tục tiến lên, đột nhiên từ phía sau phát ra một chất giọng khàn khàn.
Nàng là Lật Dương quận chúa, các ngươi dám động thủ sao?
Lúc bấy giờ, vị tiểu thư lạ mặt kia trên mặt mới ánh lên chút thần sắc.
Nàng ta bắt đầu quay sang trách tội nha hoàn kia, nói bản thân mải hoang mang mà không để ý, rối rít xin lỗi Mặc Ngân Tầm.
Không tiện chứng kiến cảnh sinh động như mĩ nhân rơi lệ, Mặc Ngân Tầm mới gượng gạo quay đầu đi, nhân tiện nhìn xem ai là người có lòng muốn giải vây cho nàng.
Thật không thể ngờ đến, người mà bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm lại đứng ngay trước mặt, lòng nàng trào dâng sự vỡ òa cùng đau đớn.
Hắn chính là Túc Trạch Lăng, kẻ mà vẫn luôn âm thầm hy sinh vì nàng, để rồi chết thảm.
Hắn cũng là lý tưởng, là hy vọng tồn tại duy nhất của nàng.
Bất giác, lệ nóng cứ không ngừng trào dâng, vành mắt đã điểm vài tia máu đỏ.
Túc Trạch Lăng...!?
Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, vị tiểu thư kia còn chưa kịp diễn ra cảnh ủy khuất, đã thấy Mặc Ngân Tầm nghẹn ngào ôm lấy.
Nàng giống như bất chấp tất cả, mặc kệ không gian