Hoàng Minh nãy giờ còn kìm chế, tới khi nghe được câu nói này liền không kìm được nữa.
Đứng phắc dậy, nhìn chằm chằm vào Phương Văn mà hỏi.
“Cậu nói cái gì?”
Bạch Thiên nắm lấy cổ tay Hoàng Minh giật giật mấy cái ra dấu cho anh ta bình tĩnh lại trước.
“Ngồi xuống trước đi.” Sau đó quay sang nói với Phương Văn.
“Ý của anh là, Phú Kỳ đang muốn lật lại một câu chuyện khác.
Người gây tai nạn ngày hôm đó, chính là bố của Hoàng Minh.
Song song đó người say cũng là ông ta, còn người tài xế kia thì không say cũng không lái xe.”
Phương Văn gật gật đầu.
“Đúng là như vậy.
Cho nên tôi đã lén lút điều tra riêng về cậu ta một chút.
Rốt cuộc lại vô tình phát hiện ra thêm một chuyện.
Mẹ của cậu ta đã bị bệnh tâm thần vài năm gần đây.
Sau thời điểm của bố cậu ta mất không được bao tháng thì bà ta cũng chuyển vào sống ở nơi đấy.”
Lúc này Thái Phong mới chen thêm một câu nữa.
“Khoan đã, nếu như vậy là Phú Kỳ cùng với Đăng Khoa vốn là có quen biết hơn cả quan hệ bạn bè chung lớp.
Ba của Phú Kỳ và mẹ của Đăng Khoa vì sao lại đi chung xe? Phương Văn cậu nói rõ một chút đi.”
Hoàng Minh cũng đang có cùng một thắc mắc với Thái Phong nên cũng im lặng lắng nghe câu trả lời từ phía Phương Văn.
Bạch Thiên cố gắng khéo léo chạm vào lưng Hoàng Minh, trấn an bạch ngọc làm Hoàng Minh bình tĩnh được hơn một chút.
Phương Văn tiếp tục hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói.
“Bố của Phú Kỳ là tài xế của bố Đăng Khoa lúc công ty ông ta chưa phá sản.
Nhưng tôi cũng không hiểu được tại sao đã giải tán công ty mà ông ta còn liên hệ với bên mẹ của Đăng Khoa.
Chắc là do thâm tình với sếp củ.”
Tay Hoàng Minh run rẩy.
“Vậy chứng cứ ở đâu mà cậu ta nói bố tôi là người lái xe?”
Phương Văn lúc này mới thở dài.
“Chứng cứ này tôi chưa được xem.
Sếp của tôi được yêu cầu giữ bí mật.
Nhưng sau khi được xem tôi thấy anh ta sắc mặt bày ra thái độ chắc chắn tám mươi phần trăm cãi thắng.
Vì vậy tôi mới tìm tới cậu ngay lập tức.”
Lần sống lại này, chính là đi tìm lý do cho cái chết của mình!
Nhưng điều làm cho Hoàng Minh bàng hoàng hơn hết, chính là Đăng Khoa hoàn toàn im bặt về chuyện cậu ta và Phú Kỳ.
Ngồi ở trên xe Hoàng Minh im lặng, một lời cũng không nói.
Bạch Thiên vừa lái xe vừa nói.
“Anh đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa.”
Hoàng Minh thở dài một tiếng.
“Tắp xe vào lề một chút.”
Bạch Thiên ngoan ngoãn chạy vòng qua khỏi một cái ngã tư, tới đoạn vắng xe mới tắp nhanh xe vào.
Hoàng Minh không nói một lời nào, tháo dây an toàn.
Chồm người sang ghế Bạch Thiên.
Chủ động vùi đầu lên vai của cậu ta.
Ôm cậu ta vào lòng, giọng điệu mệt mỏi.
“Không nghĩ thì không nghĩ.
Tôi cũng không nghĩ nổi cái gì nữa.”
Bạch Thiên mỉm cười, đặt tay lên lưng Hoàng Minh vuốt nhẹ.
“Còn có tôi ở đây.
Tôi nghĩ giúp anh.”
Hoàng Minh tự nhận ra việc mỗi lần lòng khó chịu chỉ cần Bạch Thiên chạm vào liền khá hơn.
Lần này cũng vậy, khó chịu như vậy bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều.
Ở trên vai Bạch Thiên mà khẽ giọng.
“Như thế này, thoải mái hơn nhiều rồi…”
Bạch Thiên cười cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hoàng Minh một cái.
“Anh cứ như thế này, tôi không nhịn nổi mất…”
Hoàng Minh đột nhiên trừng mắt, sực nhớ ra gì đó nên bật dậy.
“Hồ Bạch Thiên.
Tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện.”
Bạch Thiên bất ngờ đưa tay giữ lấy sau gáy của Hoàng Minh ý muốn kéo anh ta về vị trí mà vừa dời đi.
Nhưng Hoàng Minh nhất quyết ghì lại, ánh mắt tóe lửa.
Bạch Thiên nói nhanh.
“Chuyện gì tôi cũng hứa cả.
Nhanh nằm trở lại đây.” Cậu chỉ chỉ lên vai mình.
Hoàng Minh nhất quyết nói ra.
“Cậu không được tùy tiện đọc ký ức của tôi!”
Bạch Thiên phì cười, nhìn dáng vẻ sợ bị phanh khui chuyện xấu trước mắt.
Không nhịn được mà chồm người tới hôn lên một cái, mỉm cười nháy mắt.
“Được rồi được rồi.
Anh xem mặt anh bây giờ đã đanh lại thành hệ thống gì rồi.
Tôi không phải tùy tiện xâm phạm riêng tư của người khác như vậy.”
Hoàng Minh thở phào một tiếng nhưng không hướng về Bạch Thiên nữa mà tự mình lui về ghế, cài dây an toàn.
“Về nhà đi.”
Bạch Thiên mặt liền tối sầm.
“Này, anh thì được phần anh