Thương Liêm vui vẻ nhìn người mặt không đỏ tim không đập mạnh vô cùng bình tĩnh trước mặt, chỉ chỉ Lữ Mộc ngồi bên cạnh :"Vợ tôi làm, cậu hỏi em ấy đi."
Trần Hồng không hiểu nhìn thanh niên rõ ràng là nam :"Vợ cậu?"
Lữ Mộc quét mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt vui vẻ bên cạnh gật đầu với Trần Hồng :"Vợ nam." Trong biểu tình khiếp sợ của Trần Hồng bình tĩnh quay đầu hỏi Thương Liêm :"Các anh quen nhau?"
Thương Liêm đặt tô không xuống, ôm Lữ Mộc vào lòng :"Quen, trước đây đã cứu anh một mạng rồi kết bạn, sau đó anh định cư ở thành phố W, cậu ấy ở thành phố G, ai cũng bận rộn nên ít liên hệ." Trần Hồng giữ râu quai nón hiện tại khác trước kia quá nhiều, thời điểm nghe Trần Hồng tự báo tên họ hắn mới xác định là người bản thân quen.
Nghe Thương Liêm nói hắn được Trần hồng cứu một mạng, ánh mắt Lữ Mộc mang theo biết ơn, đứng dậy đưa tay phải ra với người đàn ông vẫn trong trạng thái khiếp sợ trước mặt :"Rất vui được biết anh, tôi là Lữ Mộc - người yêu Thương Liêm."
"A? Tôi... tôi là Trần Hồng, anh em kết nghĩa với Thương Liêm." Trần Hồng vẫn chưa phục hồi tinh thần như khúc gỗ bắt tay Lữ Mộc.
Thương Liêm thấy gã vẫn không buông tay liền đứng lên rút tay Lữ Mộc ra :"Biết là được, ngồi đi."
Trần Hồng mới phục hồi tinh thần, sững sờ nói :"Thương Liêm, thì ra cậu thích đàn ông, thảo nào chưa từng thấy cậu đi tìm phụ nữ." Nói xong lại cảm thấy không đúng, nghĩ nghĩ rồi tỉnh ra nói :"Nếu thích đàn ông sao trước đây cũng không thấy cậu đi tìm đàn ông?"
Thương Liêm ôm Lữ Mộc vào lòng cười nói :"Chỉ là em ấy."
Cái hiểu cái không gật đầu, Trần Hồng hào sảng vỗ vỗ vai Thương Liêm :"Vậy người anh em này của cậu chúc các cậu hạnh phúc, cho nên... hiện tại có thể cho tôi chút cơm sao, tôi sắp chết đói rồi."
"Ha ha ha ~." Thấy gã vẫn còn băn khoăn chuyện đó, Lữ Mộc không nhịn được cười ra tiếng, chỉ chỉ băng ghế bên cạnh nói với Trần hồng :"Ngồi đi, tôi đi lấy mì cho anh." Dừng một chút rồi nói tiếp :"Cảm ơn vì đã cứu Liêm."
Trần Hồng ngồi xuống khoát khoát tay :"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, vì anh em không tiếc cả mạng sống là nên làm."
Lữ Mộc cười cười xoay người đi lấy mì cho gã.
Diệp Dương thầm thì :"Phía sau còn có câu vì tình nhân đâm sau lưng anh em đâu."
Trần Hồng bưng tô mì Lữ Mộc làm cho gã ngụm lớn ngụm lớn ăn tới một nữa đột nhiên dừng lại nói với Lữ Mộc :"Cái kia...em rể (đệ phu) a, có thể cho anh em anh chút cơm và đồ ăn sao?" Đừng hỏi vì sao gã không xin thêm mì, không thấy mì trong nồi không còn nhiều sao, nếu xin thêm thì cũng chính là gã ăn, gã còn nhớ xin cho anh em đã rất nghĩa khí rồi, nghĩ tới đây, Trần Hồng gật đầu, ừ! Chính là như vậy.
Lữ Mộc gật đầu :"Kêu bọn họ tới đây luôn đi."
Trần Hồng miệng còn nhai mì :"Em rể đủ ý tứ (够意思??)" nuốt xuống rồi hô với các anh em ở xa xa :"Đám nhóc kia mau tới đây, lão đại đã tranh thủ giúp các cậu đồ ăn rồi, mau bưng mì tới."
Mấy người đàn ông đối diện vẫn luôn trong mong ngóng trông nghe thấy tiếng hô vang dội của lão đại lập tức hành động, bưng nồi, di chuyển ghế đá ven đường, mười mấy người đi tới chỗ Lữ Mộc.
Đi tới trước mặt, Tiêu Duy bất ngờ nhìn Thương Liêm :"Anh Thương?" Tuy người đàn ông trước mắt có mái tóc đen dài, so với trước kia càng thêm tà mì, ngũ quan càng thêm sâu sắc nhưng Tiêu Duy vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra người bạn trước mạt thế của lão đại.
Thương Liêm gật đầu với Tiêu Duy :"Đã lâu không gặp." Nói xong lại gật đầu với mấy người hắn biết ở phía sau y.
"Thật là trùng hợp, không ngờ có thể gặp được người quen ở đây, các anh định đi đâu?" Tiêu Duy hỏi.
"Thành phố B, các cậu?"
"Chúng tôi mới ra khỏi căn cứ mấy ngày, còn chưa có mục đích." Tiêu Duy trả lời.
Nghe y nói tới căn cứ, Thương Liêm hỏi tiếp :"Các cậu đi qua căn cứ?"
Tiêu Duy gật đầu :"Ừ, căn cứ đó quá nhỏ, quản lý căn cứ là quan chức địa phương nhỏ, lão và chúng tôi đối nghịch, lão đại nhìn không vừa mắt giết lão, chúng tôi cũng chỉ có thể đi ra." Nói xong, Tiêu Duy nhìn những người khác sau lưng Thương Liêm :"Những người này đều là thủ hạ của đại ca?"
Thương Liêm kéo Lữ Mộc vào lòng :"Đây là vợ tôi." Lại nhìn nhóm người Hoa Thư :"Bọn họ là quen sau mạt thế, đều là anh em đồng sinh cộng tử, bọn tôi là một tiểu đội."
Tiêu Duy nhìn nhóm người Lữ Mộc không chút ngăn cách mỉm cười :"Xin chào các cậu, tôi là chân chạy vặt đầu tiên của lão đại chúng tôi, rất hân hạnh được làm quen với các cậu."
Nhóm người Hoa Thư lễ phép trả lời :"Xin chào!"
Trần Hồng thấy bọn họ còn đang khách khí giới thiệu, không nói nên lời nói :"Được rồi, được rồi, khách khí như vậy làm gì, muốn làm quen thì chút nữa đi, hiện tại ăn trước, mì cũng sắp nở ra hết rồi kìa."
Những người khác tuân lệnh, lập tức tản ra, không kịp chờ phóng tới chỗ đồ ăn.
Trần Hồng thấy mọi người đều tản ra mới ngồi xuống hỏi :"Tình huống của các cậu hiện tại ra sao, các cậu biết tới người tiến hóa chưa?"
Thương Liêm ôm Lữ Mộc ngồi xuống :"Biết."
"Biết Lõi Trái Tim chưa?" Trần hồng lại hỏi.
"Biết" Lữ Mộc nhàn nhạt trả lời.
"Các cậu đã tiến vào căn cứ?"
Thương Liêm lắc đầu :"Chưa."
"Vậy sao các cậu biết, Lõi Trái Tim chỉ mới bắt đầu lưu thông trong căn cứ." Trần Hồng tò mò.
"Lúc giết tang thi phát hiện." Lữ Mộc chen vào.
Trần Hồng nghe Lữ Mộc nói bọn họ tự mình phát hiện liền có chút nóng nảy :"A, tự mình phát hiện hả, các cậu có giữ lại Lõi Trái Tim không, nó chính là đồ tốt, không chỉ có thể làm tiền dùng trong căn cứ, quan trọng nhất là con người có thể hấp thu nó, giúp tăng cấp."
Lữ Mộc nghe gã hỏi trắng ra như vậy liền cau mày, Thương Liêm vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu an tâm, người này có thể tin, sau đó nói với Trần Hồng :"Biết, đội viện chúng tôi có thể tăng cấp không thể không thiếu công lao Lõi Trái Tim."
Trần Hồng thở phào nhẹ nhõm :"Biết là tốt rồi, không thì quá lãng phí, đúng rồi, bên các cậu có mấy người tiến hóa? Đội chúng tôi có 22 người, tất cả đều là người tiếp hóa cấp 2, tôi