Chiếc đồng hồ người thư ký này lấy ra được đựng trong một chiếc hộp rất tinh xảo.
Khi mở ra nhìn thấy màu vàng óng ánh bên trong, vừa thấy đã biết nó rất giá trị.
Chị gái cậu cũng nói sẽ tặng cho cậu một chiếc đồng hồ để dùng.
Nhưng cậu cảm thấy đồ chơi này chỉ mang cho đẹp mà thôi, nên đã từ chối.
Đồng hồ bình thường cũng đã hơn 100 đồng, nhưng hơn 100 đồng đó cậu đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
"Quà gặp mặt thì thôi.
Dù sao tôi cũng không biết ông chủ của anh rốt cuộc là loại người nào." Sở Đường đẩy hộp đồng hồ trở về.
Đối phương sửng sốt: "Cậu có biết chiếc đồng hồ này có giá bao nhiêu tiền không? Nó hơn 1000 đồng đó, hơn nữa chị cậu cũng không từ chối quà của chúng tôi."
Chị cậu? Sở Đường mỉm cười.
Cậu còn không biết chị gái là người như thế nào sao?
Sở Từ có tính tình kỳ quái.
Nếu là người quen tặng quà hơn phân nửa sẽ không nhận.
Bởi vì chị không thích chiếm lợi người quen.
Mặc dù có chiếm cũng nhất định sẽ tìm cách trả về.
Nhưng nếu là người xa lạ tặng, chị ngược lại ai đến cũng không từ chối.
Đặc biệt là người từng có va chạm với chị, càng thích cướp đồ mà không nhận.
Chị là người có ý thức mạnh mẽ về lãnh địa và hành vi bao che cho con càng mạnh hơn.
Nhưng cho đến bây giờ không có bắt nạt người một nhà, còn đối với người ngoài đó là có thể moi bao nhiêu thì moi bấy nhiêu.
Vốn dĩ người này nhắc đến Sở Từ, trong lòng cậu còn hơi khách sáo.
Nhưng lúc này khi nghe hắn nói Sở Từ nhận quà gặp mặt thì lập tức cậu biết ông chủ của người này có lẽ 8-9 phần nằm trong danh sách đen của Sở Từ.
Đương nhiên, dù sao cậu cũng không phải Sở Từ, mỗi người đều có một nguyên tắc làm người khác nhau.
Cho nên