Lê Dương Chính trở về phủ thái sư, ngồi ăn bữa cơm với Lý thị xong lại trở về phòng riêng của mình, tuy nhiên lúc đi đến cửa phòng hắn lại nhìn sang gian nhà bên cạnh rồi xoay bước tiến về phía đó.
Lúc này Trương Ai Thống đang ngồi thừ người ở trong phòng, khi Lê Dương Chính bế cậu lên thì cậu đã tỉnh nhưng không dám mở mắt, hắn vừa đi cậu lập tức mở mắt ra.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương Ai Thống lúng túng không biết phải làm thế nào, cậu cứ ngỡ phòng đã bị khóa ngoài hòng ngăn cậu chạy trốn, nhưng bây giờ có vẻ không phải, nam nhân kia cho phép cậu tự do sao? Đúng rồi, hắn đã từng nói sẽ không ràng buộc cậu mà, lúc ấy cậu hoàn toàn không hề coi nó là sự thật.
Trương Ai Thống đứng dậy chậm rãi đi tới cửa rồi mở cửa ra.
“Mới thức dậy hay sao mà lâu như vậy mới mở cửa hả?” Lê Dương Chính cong cong khóe môi, giọng điệu nói chuyện hiền hòa pha chút ý cười để Trương Ai Thống bớt căng thẳng.
“Dạ… con xin lỗi…” Trương Ai Thống lùi ra sau, tay nắm chặt vạt áo, đầu cúi gằm xuống như đang rất sợ hãi.
Lê Dương Chính ngồi xuống bàn, mở miệng hỏi: “Đã ăn gì chưa?”
Trương Ai Thống do dự một lúc rồi lắc đầu, Lê Dương Chính thấy vậy khẽ cau mày.
“Giờ này là giờ nào rồi mà chưa ăn gì?”
Lúc trưa nhóc con này chỉ ăn một tô cháo loãng, trước khi đi hắn đã dặn mấy con hầu phải đưa cơm nước tới, thật không ngờ tụi nó dám nhân lúc hắn ra ngoài mà không làm theo lệnh.
“Con Hạ, con Thu đâu.
” Lê Dương Chính quát to, thằng Quy tức tốc chạy đi tìm hai con hầu.
Trương Ai Thống thấy hắn nổi giận thì càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Hức… con xin lỗi, con xin lỗi, đừng đánh con…”
Lúc này hai con hầu chạy vào thấy cảnh này thì cho rằng Trương Ai Thống đang bị cậu chủ phạt, hai đứa liếc nhìn nhau, trong lòng thoáng an tâm, cậu chủ phạt chàng trai này thì tốt rồi, như vậy chứng tỏ cậu không được thương yêu gì mấy, cho dù biết chúng bỏ đói cậu thì cũng sẽ không trách phạt chúng.
Thật không ngờ, Lê Dương Chính giơ tay ra kéo Trương Ai Thống ngồi vào lòng mình, sau đó trừng mắt nhìn hai con hầu, lớn tiếng hỏi: “Tại sao tụi bây không bưng cơm vào cho nó?”
Con Hà con Thu hoảng sợ quỳ xuống, con Hà lên tiếng giải thích: “Bẩm… bẩm cậu, oan cho tụi con quá, là… là do…”
“Ta đang cho tụi bây cơ hội khai thật, nên nhớ tụi bây là kẻ hầu của ta, đừng nói là tội qua mặt chủ nhân, cho dù tụi bây không có tội, ta vẫn có thể bán tụi bây đi đấy.
”
Hai con hầu lập tức dập đầu xin tha, Trương Ai Thống nghe đến chữ “bán” thì cơ thể càng thêm run rẩy, cậu cũng muốn quỳ xuống xin tha, nhưng Lê Dương Chính giữ chặt eo không cho cậu nhúc nhích.
“Bẩm cậu, tụi con nhớ lời cậu dặn đầu giờ chiều sẽ bưng cháo đến cho công tử đây, nhưng chị Hồng đứng chắn ở cửa nhà bếp, nói là… nói là không cho hạng kỹ nam ăn cơm trong phủ…”
Xoảng!
Lê Dương Chính tức giận quăng nát ấm trà trên bàn khiến người trong phòng đều giật mình.
“Xem ra người hầu kẻ hạ trong nhà này được đằng chân lên đằng đầu rồi, thằng Quy, mày lôi đầu con Hồng đến chỗ của ta ngay, sẵn tiện gọi luôn tất cả kẻ hầu trong nhà tới.
” Lê Dương Chính ra lệnh, thằng Quy khom lưng vái một cái rồi chạy đi.
“Còn hai đứa bây, có phải tụi bây cũng nghĩ giống con Hồng cho nên chậm trễ cơm nước cho người của ta hay không?”
Con Hà con Thu thấy thái độ tức giận lúc này của Lê Dương Chính đã đủ hiểu hắn coi trọng chàng trai mình mang về đến mức nào bèn dập đầu xin tha, nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt toát lên sự hung ác giống như quỷ dữ ngoi lên từ địa ngục.
Không bao lâu sau, thằng Quy thật sự nắm tóc con Hồng kéo tới chứ không hề nhẹ nhàng áp giải, người hầu kẻ hạ trong nhà cũng đi theo sau.
“Đau quá, mày làm gì vậy Quy? Buông tao ra! Bớ người ta thằng Quy giết tôi!” Con Hồng vừa la hét vừa giãy giụa.
“Mày đã gây tội tày đình rồi mà còn dám gào thét hả?” Thằng Quy đẩy con Hồng ngã sõng