Tại một quán nhậu, Nam vừa bước chân vào thì nghe tiếng gọi của Huy trâu:
— Này, ở đây....Đến rồi à..!? Ngồi xuống đi.
Nam kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi:
— Đại ca gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ..!?
Huy trâu cười:
— Dù sao đi nữa thì mày vẫn là người cứu tao đêm hôm ấy. Gần đây công ty bận rộn vì thiếu người nên tao cũng không làm gì được nhiều cho mày. Nhưng đừng lo, tao là người rõ ràng. Đã là đàn em của tao thì tao sẽ lo cho đầy đủ. Gọi mày ra đây để hỏi xem công việc có ổn không..!?
Nam rót rượu cho Huy trâu rồi đáp:
— Em cảm ơn đại ca, công việc vẫn tốt. Ngoài vụ quấy rối tuần trước ra thì không vấn đề gì cả.
Huy trâu uống rượu rồi nói tiếp:
— Tốt lắm, mà này tao thấy mày không giống mấy thằng nghiện cho lắm. Lần nào nhìn mày cũng tỉnh táo, sắc sảo....không có biểu hiện gì của nghiện ngập...
Nam vội giải thích:
— Không giấu gì đại ca, em cũng mới bập vào cái món này trước khi gặp đại ca ít hôm thôi. Do chán đời, thất bại nên em mới nghĩ quẩn. Nhưng từ lúc được đại ca giúp đỡ em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chưa kể đại ca đã cấm em không được dính vào nữa còn gì. Em sao dám cãi.
Huy trâu đập tay xuống bàn khoái trí sau câu nói của Nam:
— Giỏi, khá lắm..Mày biết sợ là tốt. Cứ yên tâm, người như mày là kẻ có bản lĩnh. Tao không định để mày ở đó mãi đâu. Gần đây công ty cũng nhiều việc, nhưng nếu lập tức để mày vào sẽ có người không đồng ý. Trừ khi mày phải làm được cái gì đó, cứ từ từ tao sẽ tính. Trước mắt hãy cứ làm ở quán bar của tao đi đã.
Nam im lặng một lát. suy nghĩ xong Nam bèn hỏi:
— Đại ca, tay Phương quản lý tin tưởng được chứ..!?
Huy trâu ngạc nhiên, hắn hỏi lại:
— Sao mày lại hỏi thế, nó là thằng em bên cô bên cậu của tao. Cũng tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Thấy nó tính toán, quán xuyến được việc nên đưa ra đây giúp tao quản lý bar luôn. Cũng phải đưa đi đào tạo pha chế một thời gian đấy.
Nam ậm ờ:
— Ra là người nhà đại ca, nếu vậy đại ca cứ coi như em chưa nói gì.
Huy trâu trợn mắt nhìn Nam, hắn quát:
— Có chuyện gì mày phải nói...Nói mau, thằng Phương làm sao..!?
Nam làm bộ rụt rè:
— Em xin lỗi, em sợ...nói ra lại khiến đại ca nổi nóng.
Càng như thế Huy trâu lại càng tò mò, Huy trâu túm cổ áo Nam gắt:
— Tao cho mày nói. Nói nhanh..
Nam sợ hãi vội vàng nói:
— Đại ca, quán bar của mình kinh doanh bằng rượu giả anh biết chứ..!?
Huy trâu cau mày lại, đôi lông mày rậm xếch ngược lên đang díu chặt vào nhau, hắn nghiến răng:
— Không thể nào, trước nay rượu nhập vào toàn là rượu xịn. Tao mở quán đó ra là để làm ăn sạch, sao lại là rượu giả được. Mày có chắc không...!?
Nam gật đầu lia lịa:
— Em chắc, tuần trước em nhập hàng vào kho. Qua kiểm tra thì em thấy hàng nhập vào có vấn đề. Còn chuyện này nữa.....đại ca cho phép em mới dám nói.
Huy trâu mặt đỏ bừng bừng, gân cổ hắn đang nổi lên từng khúc một, hắn thở mạnh:
— Được, nói tiếp đi.
Nam tiếp tục:
— Sổ sách của quán có vấn đề trong thu chi. Mỗi tháng lợi nhuận của quán đều bị khấu hao đi một phần. Phần này đã có từ khi mở quán nên nếu chỉ xét theo tháng một sẽ khó mà phát hiện ra.
" Rầm "
Huy trâu đấm mạnh vào ghế, chủ quán nãy giờ sợ xanh mặt nhưng không dám ho he nửa lời, Huy nhìn thẳng Nam hỏi:
— Có thật không..!?
Nam gật đầu:
— Nếu đại ca không tin có thể tự mình kiểm chứng. Sai em xin chịu trách nhiệm. Lẽ ra em không nên nói điều này bởi Phương là họ hàng nhà đại ca. Nhưng nếu không nói có nghĩa em đang lừa đại ca..
Huy trâu lấy chai rượu tu ừng ực hết một nửa, để tiền thanh toán trên bàn Huy trâu ra hiệu cho Nam:
— Đến quán bar.
Nam giả bộ:
— Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà đại ca..!?
Huy trâu lừ mắt:
— Tao bảo đến đó.
Lên xe Huy trâu gọi điện cho Phương:
— Mày ra mở quán tao có cái này muốn giao cho mày. Nhanh nhé.
Phía bên kia điện thoại Phương vâng dạ rồi
lập tức đến quán bar ngay. Vừa lái xe Huy trâu vừa chửi:
— Chó chết thật, chưa từng có thằng nào dám qua mặt tao cả. Thằng này nó chán sống rồi.
Xe dừng lại trước quán bar, khi Huy trâu và Nam tới nơi thì Phương cũng đã đến. Đứng bên ngoài đón sẵn, Phương khép nép:
— Em chào anh, có việc gì mà anh gọi em gấp thế ạ.
Thấy Nam đi bên cạnh Huy trâu, Phương cảm thấy có chút bực bội. Huy trâu đáp:
— Mở kho ra.
Phương hỏi:
— Ơ, có chuyện gì vậy anh..!?
Huy quát:
— Tao bảo mày mở kho ra.
Biết có chuyện chẳng lành, nhưng giờ Huy trâu đang như một thằng điên, bố nảo Phương cũng không dám cãi. Phương thấy lạnh sống lưng, tay hắn run run chùm chìa khoá đến mức đang mở cửa kho mà hắn đánh rơi cả chùm chìa khoá xuống đất.
Huy trâu mở cửa vào trong, Huy hỏi Nam:
— Mày chắc chắn chứ..!?
Nam đáp:
— Đã đến tận đây thì đại ca cứ việc kiểm tra. Số hàng tuần trước vẫn còn trên kệ.
Huy trâu quay sang phía Phương:
— Tao cho mày một cơ hội. Mày có gì muốn nói với tao không..!?
Phương sợ mặt xanh như đít nhái:
— Em...em..
Huy gào lên khiến Phương giật thót cả mình:
— NÓI...
Lập tức Phương quỳ gối xuống đất, hai tay chắp lại Phương lạy sống Huy trâu như tế sao:
— Anh ơi, anh tha cho em....Em trót dại....Nhưng...nhưng chỉ có đợt này là em nhập hàng giả thôi....Nể tình là họ hàng...anh tha cho em một lần...em lạy anh....em....xin anh.
Chưa cần kiểm tra Phương đã nhận tội, Huy trâu nóng hết cả mặt. Hắn túm gáy Phương một tay lôi xềnh xệch ra ngoài rồi dùng chân đạp bung luôn cửa phòng làm việc. Quăng Phương như một con cầy vào giữa phòng, Huy trâu nói với Nam:
— Sổ sách chỗ nào có vấn đề mày biết chứ...!?
Nam gật đầu, Huy trâu quát Phương như thét vào mặt:
— Đem hết thống kê, sổ sách làm ăn ra đây cho tao xem. Hôm nay mày chết rồi.
Phương sợ vãi cả đái ra quần, run đến mức chân không đứng được. Đôi bàn tay của Phương giật liên hồi như mắc bệnh Parkinson. Đôi mắt của Phương hướng về phía Nam như cầu xin sự cứu rỗi, mong Nam đừng nói ra sự thật. Nhưng Nam không quan tâm, bởi với Nam đây chính là một cơ hội tốt để chứng minh khả năng trước Huy trâu. Lễ tế nào cũng cần có vật hiến thân, đen đủi cho Phương lại là đồ để tế thần trong vụ này.
Mở từng quyển sổ, Nam tỉ mỉ phân tích cho Huy những lỗ hổng tinh vi mà Phương kê khai để ăn chặn doanh thu. Phương nghe Nam nói đến đâu mà lạnh người đến đấy. Chốt lại, trong thời gian làm việc ở đây Phương đã bòn rút một số tiền không nhỏ.
— Đmm, mày dám lừa cả tao à con chó này.
" Rầm...Rầm "
Huy trâu ném thẳng cái ghế về phía Phương, phúc cho Phương né kịp. Cái ghế vỡ tan tành, Nam thấy tình hình không ổn nên cố ý đứng đằng trước che cho Phương. Trong cơn tức tối Huy trâu có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào.
Lúc này Phương nhận ra chỉ có Nam mới có thể cứu mình. Bò như chó đến chân Nam, Phương bám lấy chân Nam van xin:
— Cậu....cậu làm ơn...nói giúp tôi một câu....Tôi xin cậu...số tiền tôi lấy được tôi xin trả đầy đủ...Anh Huy ơi, nể tình mẹ em anh tha cho em....Em không dám nữa đâu ạ.
Biết đến đây là đủ rồi, Nam nhìn Huy trâu nói:
— Đại ca, đại ca bình tĩnh cho em nói đôi lời.