Long hỏi tiếp:
- - Nhưng sao anh lại có được bức ảnh này..?
Chú Đại trả lời:
- - Từ khi thằng Nam quay về với những biểu hiện lạ lùng, bí ẩn....Tiếp đó khi em nói những suy luận của mình về Cường Đen, anh thấy mọi chuyện không đơn giản một chút nào. Anh đã dò hỏi những người mà chúng ta quen biết nhưng không thu được tin tức gì. Bắt buộc anh phải nhờ đến những mối quan hệ mà trước đây anh từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm đến nữa. Cũng không dễ dàng bởi bọn họ cũng rất kín tiếng trước mọi thông tin, mất khá nhiều công sức anh mới vô tình nhìn thấy bức ảnh này trong nhà của một tay trùm buôn lậu gỗ. Bức ảnh mà chú xem được anh rửa ra từ điện thoại chụp lại thôi.
Long ấp úng:
- - Nhưng sao....khuôn mặt hắn....
Chú Đại khẽ gật đầu:
- - Đúng vậy, nhưng dù hắn có thay đổi thế nào, ánh mắt của hắn vẫn chưa bao giờ khiến anh có thể quên được. Cho đến tận hôm nay, anh vẫn còn thắc mắc, tại sao một kẻ như Cường Đen lại chấp nhận phục tùng anh Tuấn một cách vô điều kiện, thậm chí hắn có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình vì anh Tuấn. Thân thế, lai lịch của hắn đến bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Anh đang cố tìm hiểu xem anh Tuấn và Cường Đen đã gặp nhau như thế nào, ở đâu, nhưng không có kết quả.
Long đáp:
- - Đây cũng là điều mà em không giải thích nổi. Khi anh Tuấn bắt đầu nổi lên tranh giành địa bàn, lúc ấy hắn chưa xuất hiện. Nhưng em nhớ có một khoảng thời gian anh Tuấn đi đâu đó độ 3 tháng, sau khi trở về Cường Đen đã xuất hiện, và bắt đầu từ lúc đó hắn như một bóng ma ẩn dật, công việc của hắn chỉ có giết người và giết người.....Có những người tưởng chừng không thể động đến, nhưng chỉ sau một đêm cả gia đình đều bị thảm sát. Rồi sau đó hắn lại biến mất, cho đến khi cuộc chiến với lão Phiến nổ ra hắn mới quay về. Chưa bao giờ em thấy hắn mở một lời than phiền, thậm chí hắn còn rất ít khi nói. Hắn chỉ nghe bằng tai và hành động bằng tay bất kể mệnh lệnh mà anh Tuấn giao là gì. Bản thân là một người thân cận của anh Tuấn nhưng đối mặt với hắn nhiều lúc em cũng thấy lạnh người. Thú thật với anh, tại sao em lại luôn suy nghĩ Cường Đen còn sống, bởi vì khi nhìn thằng Nam hạ độc thủ với người của ta, em thấy bóng dáng của Cường Đen đâu đó. Và em có một linh cảm hắn không dễ chết như vậy.
Chú Đại đăm chiêu suy nghĩ:
- - Một kẻ trung thành đến không màng mạng sống của bản thân như Cường Đen, chắc chắn một điều nếu không chết, hắn sẽ tìm Nam, con trai duy nhất của anh Tuấn. Điều đau đầu nhất bây giờ chính là Nam nó đang ở đâu, đang làm gì...? Sau khi rời khỏi nhà anh nó biến mất lặng lẽ không một dấu vết. Một điều nữa, mỗi khi anh chuẩn bị có thông tin gì về nó thì ngay sau đó lại mất dấu.
Long hỏi:
- - Người phụ nữ mà anh tìm có tin tưởng được không..?
Chú Đại lắc đầu:
- - Không tin được, nhưng vì anh có thứ mụ ta cần, nên chắc chắn mụ sẽ dốc sức để tìm hiểu cho chúng ta. Mạng lưới của những tay trùm buôn thuốc phiện trải rộng khắp đất nước. Chỉ có anh với em tìm thì rất khó, vậy cho nên giờ cũng chỉ biết hi vọng vào mụ ta mà thôi.
******
Tại nhà Nam lúc này, Diễm vừa nấu cháo cho Nam xong, cô còn cẩn thận chuẩn bị nước và thuốc để sẵn trên bàn, cởi tạp dề Diễm nói:
- - Cậu ăn đi cho nhanh khỏe, thử xem tay nghề của tôi có khá không, hi hi.
Nam nói:
- - Cũng muộn....
Chưa dứt câu thì Diễm ngắt lời:
- - Ý cậu muốn đuổi khéo tôi chứ gì, yên tâm đi, tôi cũng không mặt dày mà ở lại đây cả đêm đâu.....Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ăn xong thôi, sau đó tôi sẽ về.
Nam cũng không nói lại được sự lanh lợi của Diễm, vừa nhìn Nam ăn, Diễm vừa nói:
- - Cậu bị thế này chắc phải 1 tháng nữa mới khỏe lại được, trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây để chăm sóc cho cậu....Quyết định vậy nhé.
Nam đáp:
- - Không cần đâu, tôi tự lo được...Cô đừng quá bận tâm đến chuyện của tôi, sẽ không tốt cho cô đâu.
Diễm lắc đầu:
- - Không được, tính tôi trước giờ cũng không muốn nợ nần ai, cậu đã giúp tôi nhiều lần. Đây là cơ hội để tôi trả món nợ ân tình đó. Hay là cậu muốn tôi mang ơn cậu suốt đời để sau này có ý đồ gì khác....Hì hì..
Nam cứng họng không nói lại được, thở dài Nam nói:
- - Tùy cô......Mà này đại tiểu thư, ở nhà cô cũng ngang ngược thế này à..? Hơn nữa cô không thấy chỗ này quá tồi tàn, không hợp với một người như cô à..? Chưa nói đến cô không thấy nguy hiểm khi một mình ở trong nhà một người đàn ông không quen biết sao..?
Diễm áp sát lại gần Nam, cô khẽ búng nhẹ vào cái tay băng bó của Nam rồi cười:
- - Cậu nghĩ giờ cậu còn nguy hiểm sao..? Hơn nữa, nếu chỉ cần là cậu thì ở đâu tôi cũng thấy an toàn.
Bụm miệng cười khi khẽ
thấy Nam có chút ngượng, Diễm lấy áo khoác rồi nói:
- - Thôi, tôi về đây....Ăn xong rồi nhớ uống thuốc nhé...Ngày mai tôi lại đến....Bye cậu.
Diễm gần ra đến cửa thì Nam gọi giật lại:
- - Khoan đã...
Diễm quay lại nhìn Nam đầy ranh ma:
- - Sao thế, cậu đổi ý rồi à...?
Nam đáp:
- - Lưu số điện thoại tôi vào, về đến nhà thì báo cho tôi yên tâm.
Diễm mỉm cười, nghe xong câu nói đó chính cô mới là người đỏ mặt. Cuối cùng thì cô cũng có số điện thoại của Nam. Xong xuôi Diễm vội mở cửa ra về. Diễm vừa đi thì Đen đến, đúng hơn là Đen vẫn luôn túc trực ở bên ngoài. Nhìn thấy Đen, Nam hỏi:
- - Lúc chiều có phải....
Không nói dối, Đen đáp lại luôn:
- - Đúng vậy, anh mày đã định giết cô ta....Bởi vì cô ta biết quá nhiều về chú mày, cô ta còn có ảnh chụp của chú mày tại Monaco nữa, điều đó rất nguy hiểm.....Đối với chúng ta, những mối nguy hiểm chỉ cần xuất hiện thì chúng ta phải tiêu diệt ngay lập tức. Nếu chú mày chậm chân 1 phút nữa thì xác cô ta đã nằm trong thùng rác rồi....Nhưng đó là lúc chiều thôi, bây giờ thì chú mày yên tâm đi, anh không còn ý định đó nữa, thậm chí anh thấy nếu cô ta đến đây chăm sóc chú mày cũng là một ý kiến rất hay. Như vậy ngôi nhà này cũng sẽ bớt được sự dòm ngó của người dân xung quanh, họ sẽ thấy đây như một ngôi nhà bình thường. Và với bàn tay của phụ nữ chăm sóc chú mày sẽ nhanh chóng bình phục hơn, với anh mà nói đây cũng là một điều tốt. Nhưng anh cũng vẫn sẽ kiểm soát tình hình.....Khi nào mà hai người ứ ừ nhớ báo trước cho anh mày biết nhé.
Nam nói:
- - Đừng làm hại đến người vô tội, cô ta chỉ vô tình quen biết tôi thôi. Hơn nữa một cô gái cũng không làm được gì đối với chúng ta cả..?
" Vút.."
" Phập "
Đen vừa thử ném một chiếc phi tiêu vào chiếc bia treo cách đó tầm 5m, phi tiêu trúng ngay giữa hồng tâm. Đen cười:
- - Đúng là phụ nữ chân yếu tay mềm....Nhưng phụ nữ luôn là nguồn cơn của mọi sự rắc rối. Đừng tin vào đàn bà nhưng cũng đừng coi thường họ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đối diện với họ cần phải có một cái đầu lạnh. Nếu không sự nóng bỏng của họ sẽ khiến chú mày tan chảy và trở nên mềm yếu.
Nam hỏi lại:
- - Anh đã từng yêu ai chưa..?
Không mất quá 1 giây suy nghĩ, Đen trả lời:
- - Chưa từng.
Nam hỏi tiếp:
- - Tại sao vậy..?
" Phập "
Chiếc phi tiêu thứ 2 vẫn ghim trúng hồng tâm một cách gọn gàng, Đen nói:
- - Bởi vì điều đó sẽ khiến điểm yếu của ta bị khai thác. Hơn nữa, thứ gọi là tình yêu không hợp với những người như chúng ta đâu....Những kẻ hai bàn tay đã vấy máu người.
*******
3 tuần sau, vết thương ở chân của Nam đã bình phục, Nam đã có thể đi lại được bình thường. Còn cánh tay bị gãy Nam tự ý tháo bột, tuy chưa bình phục hẳn nhưng cũng đa có thể cử động nhẹ. Cả Đen lẫn Diễm đều không thể ngờ được Nam lại khỏe nhanh đến như vậy. Người bình thường có lẽ không dưới 2 tháng mới tạm gọi là đỡ, vậy mà Nam sau 1 tháng đã bắt đầu tập luyện trở lại.
Đen thảng thốt:
- - Chú mày là quái vật thật sự đấy à...? Hay là chú mày có gen của Wolverine..?
Nam mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa lau Nam vừa đáp:
- - Tôi cũng không biết, nhưng tôi thực sự thấy khá hơn rồi. Có lẽ là do di truyền từ bố, bố tôi ngày trước cũng bình phục rất nhanh sau khi bị thương. Có lần bác sỹ nói người thường đã mất máu mà chết, nhưng bố tôi vẫn không sao. Vả lại, những năm trong rừng, đã có nhiều lúc tôi bị thương rất nặng, nhưng ngày nào cũng phải tập luyện, chắc nhờ vậy mà cơ thể tôi phục hồi nhanh hơn.
Đen nuốt nước bọt lắc đầu:
- - Không thể tin được.
Ngồi xuống nghỉ sau khi tập, Nam hỏi:
- - Có thông tin gì mới không..?
Đen bây giờ mới sực nhớ, Đen nói:
- - Chú mày không hỏi thì anh cũng quên mất, có một vài tin quan trọng mà anh nghĩ chú mày sẽ muốn nghe đây. Tin này khá quan trọng đấy.