" Rầm "
Thành Hưng tức tối đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn:
- - KHỐN KIẾP, THẬT LÀ CHÓ CHẾT MÀ.
Nam Trắng, Vũ Con, Đình Sáu ngồi im không dám ngẩng mặt lên. Đêm hôm qua bảo vệ tòa nhà của công ty đã phát hoảng khi 1 chiếc xe tải hạng nặng bất chợt dừng trước cổng công ty Thành Hưng, tiếp sau đó từ trên xe một đám người xuất hiện. Chúng liên tục quẳng xuống những bao tải khá nặng. Đếm sơ qua cũng phải có đến hơn 15 bao. Bảo vệ ban đầu còn tưởng đó là những bao rác, nhưng khi tiến lại gần, bảo vệ hoảng hồn bởi từ trong bao tải máu đang rỉ ra ngoài. Không dám tự kiểm tra, bảo vệ đã gọi điện cho người của Thành Hưng. Sự việc lập tức đến tai bộ sậu công ty, Nam trắng là người xuất hiện đầu tiên. Khi mở những bao tải đó ra Nam trắng cũng phải thất kinh bạt vía, bên trong bao tải là đàn em của Huy Trâu, có một phong thư được vứt lại, Nam Trắng mở ra đọc, nội dung bên trong Giang viết:
" Hi vọng món quà này sẽ khiến cho tụi mày cảm thấy vui vẻ, nể tình Huy Trâu tao tha không giết thằng nào cả, thế nhé. "
Nam Trắng vò nát tờ giấy trong tay, lập tức Nam Trắng cho người đưa toàn bộ những ai bị thương vào bệnh viện. Tin được báo cho Thành Hưng ngay sau đó. Thành Hưng khi ấy cũng chưa ngủ, có lẽ Thành Hưng đang chờ đợi tin báo về của Huy, nhưng cuối cùng thứ mà Thành Hưng nhận được lại là một tin dữ. Sáng nay tại trụ sở công ty, Thành Hưng đang phát điên, hắn hỏi lần thứ 3:
- - Đã liên lạc được với Huy Trâu chưa..?
Nam Trắng đáp:
- - Thưa sếp, vẫn chưa gọi được.
Vũ Con lên tiếng:
- - Với mảnh giấy mà bọn Thiên Nam để lại sếp có nghĩ rằng Huy Trâu hắn đã phản bội chúng ta không..?
Thành Hưng gằn giọng:
- - Không thể thế được, Huy Trâu không thể nào phản bội tao được.
Vũ Con tiếp:
- - Mặc dù sếp nói vậy nhưng vụ này có những điểm nghi vấn khó mà giải thích được. Thứ nhất số người mà Huy Trâu đem đi lần này không phải ít, tất cả đều là những kẻ có bản lĩnh, nhưng theo thông tin ban đầu thì bọn họ đều bị đánh úp, không ai chạy thoát, chỉ có duy nhất Huy Trâu bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Em nghĩ dù cho Thiên Nam có giỏi đến đâu cũng không thể bố trí lực lượng nhanh như vậy. Chắc chắn phải có kẻ báo tin cho bọn chúng.
Nam Trắng suy nghĩ một lát rồi tiếp:
- - Tôi cũng nghĩ như sếp, tôi không tin Huy Trâu lại phản bội chúng ta. Nhưng ý kiến của anh cũng không hoàn toàn sai, nếu như Huy Trâu trốn thoát được thì tại sao hiện giờ anh ta vẫn không liên lạc với công ty. Rốt cuộc anh ta đang ở đâu..?
Thành Hưng hỏi:
- - Những người bị thương giờ sao rồi..?
Nam trắng trả lời:
- - Báo cáo sếp, một vài người bị thương nặng vẫn đang được điều trị, trong số đó có Khang Trọc, đàn em thân cận của Huy Trâu, tình trạng của hắn rất nguy hiểm do bị đâm và mất máu quá nhiều, Khang Trọc vẫn hôn mê bất tỉnh. Số ít đã tỉnh lại nhưng tất cả đều nói khi chúng đến nơi đã bị tập kích bằng bom xăng, bằng súng hoa cải. Cứ như thể người của Thiên Nam đoán trước được hành động của Huy Trâu vậy. Thế cho nên anh Vũ có nói đến chuyện để lộ thông tin không phải không có lý do.
Thành Hưng nghiến răng:
- - Nhưng kế hoạch của Huy Trâu chỉ có một mình tao và nó biết, để giữ bí mật, trước khi hành động Huy Trâu cũng chỉ nhắn cho tao một tin để thông báo.
Nam Trắng thở dài:
- - Bởi vậy nên khi nghe tin người của ta bị ném ở trước cổng công ty em cũng hoang mang. Bởi em không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng sếp tạm thời bình tĩnh lại đã, đợi liên lạc được với Huy Trâu rồi sẽ hỏi lại sau.
Thành Hưng nói:
- - Cho người đến nhà Huy Trâu để thăm dò tình hình, có thông tin gì lập tức báo lại ngay. Đồng thời nghe ngóng xem bọn Thiên Nam có ý định gì tiếp theo. Đề phòng những chi nhánh nhỏ lẻ, bởi rất có thể chúng sẽ cho người đến quấy phá. Đình Sáu, chuyện này cậu đi làm ngay cho tôi. Còn Nam Trắng, chú ý đừng để phía công an nhúng tay vào chuyện này. Theo dõi những người bị thương trong bệnh viện.
Nam trắng và Đình Sáu vâng lệnh rồi lập tức đứng lên đi ra ngoài, còn lại Vũ Con, Thành Hưng nói:
- - Tôi vẫn không tin Huy Trâu có thể phản bội, cậu điều tra kỹ lại xem trong nội bộ chúng ta kẻ nào làm tay trong cho đối phương. Tìm được lập tức lôi nó đến đây để xử tội.
Vũ Con không mấy hài lòng nhưng không dám cãi, vâng dạ, Vũ Con cũng đứng lên bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình Thành Hưng cảm thấy rất rối bời, những lời nói ban nãy của Vũ Con khiến cho Thành Hưng thấy nghi hoặc, bởi chuyện đi cướp lại địa bàn lần này chỉ có Huy Trâu và Thành Hưng biết, vốn là người cẩn thận nên Thành Hưng không thông báo cho bất cứ ai. Đêm qua Thành Hưng còn ngồi chờ đợi tin tức từ Huy Trâu cho đến khi Nam trắng báo tin dữ. Thành Hưng không nói, tất nhiên chỉ còn lại Huy Trâu mà thôi.
Thêm vào đó tất cả đàn em đều bị thương nặng, có kẻ đên giờ sống chết vẫn chưa rõ, chỉ duy nhất Huy Trâu bặt vô âm tín. Rồi mảnh giấy
mà người của Thiên Nam để lại cũng chứa ẩn ý, chúng nể mặt Huy Trâu nên mới tha cho đám đàn em của Thành Hưng. Tuy nhiên Thành Hưng lại không thể nghĩ ra được lý do gì để nghĩ Huy Trâu phản bội mình.
Đúng lúc đó điện thoại của Thành Hưng reo chuống, bắt máy Thành Hưng hỏi:
- - Sao rồi, có thông tin gì không..?
Đầu dây bên kia đáp:
- - Báo cáo sếp, em nghĩ có vài thứ mà sếp nên thấy.
*****
Tại trụ sở của Thiên Nam, Giang đang ngồi uống rượu sau trận chiến đêm qua mà phía Giang đã dành được hoàn toàn lợi thế, một tên đàn em hỏi:
- - Đại ca, sao đại ca lại viết mảnh giấy như vậy..? Chẳng phải anh còn ra lệnh tìm chém chết thằng Huy Trâu cơ mà..?
Giang cười lớn:
- - Khà khà, lũ chúng mày ngu lắm, thế nên cả đời cũng chỉ làm tay sai. Tao viết như thế là để cho bọn Thành Hưng cảm thấy hoang mang, chúng sẽ nghĩ thằng Huy Trâu phản bội. Mà kể cả Huy Trâu có giải thích thì ít nhiều nội bộ của chúng nó sẽ bị chia rẽ.....Còn việc tìm nó thì vẫn phải tìm chứ, bởi vì sáng hôm sau tao có cho người lần theo thì thấy máu của nó vương khắp nơi, xe của chúng nó vẫn còn để gần đây, chứng tỏ thằng này bị thương không nhẹ. Tao nghĩ chắc nó vẫn quanh quẩn đâu đây thôi, cẩn tắc vô áy náy, cứ tiếp tục tìm cho tao. Bắt được thằng này bọn Thành Hưng sẽ như cụt mất một tay. Lúc đó chính chúng ta sẽ dẫn người đi giải quyết từng thằng một.
Đám đàn em của Giang gật gù tâm đắc, chúng nghe Giang nói mới vỡ ra được nhiều điều:
- - Đại ca đúng là người nhìn xa trông rộng, không uổng công chúng em đi theo anh. Anh giống như Tống Giang của Thủy Hử ấy.
Giang cau mặt:
- - Tao không thích Tống Giang, bởi lẽ Tống Giang cuối cùng đều đưa huynh đệ của mình vào chỗ chết. Còn chúng mày, chỉ cần nghe lời tao sẽ không thằng nào phải thiệt cả. Lần này cũng nhờ công lớn của mấy anh em từng theo đại ca Hưng Già, nay đại ca Hưng đã chết, anh em về với Thiên Nam chắc chắn là lựa chọn sáng suốt. Tạm nghỉ một vài ngày cho yên yên chúng ta sẽ tiếp tục làm ăn. Uống đi, thích gì cứ nói....Ha ha ha.
Điện thoại của Giang có tin nhắn:
" Làm tốt lắm "
Đọc xong Giang lại càng cười khoái trí.
*******
Khu ổ chuột lúc này, Huy Trâu cũng vừa mới tỉnh lại sau cơn sốt khá cao. Thấy trên đầu mình đang được đắp một chiếc khăn, Huy Trâu gượng dậy, phía cuối góc lán người phụ nữ mẹ của hai đứa trẻ đang nấu thứ gì đó, Huy Trâu hỏi:
- - Sao tôi vẫn ở đây...?
Cô ta quay lại nhìn rồi đáp:
- - Anh tỉnh rồi à, cứ nằm yên nghỉ ngơi đi. Vết thương của anh không nhẹ đâu, máu chảy nhiều quá dẫn đến sốt cao, hôn mê.....Tôi có nấu chút cháo thịt, anh đợi một chút rồi ăn cho lại sức.
Huy Trâu vẫn còn thấy chóng mặt, Huy nói:
- - Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô.
Đặt bát cháo nóng hổi xuống ngay cạnh Huy Trâu, người phụ nữ nói:
- - Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu, anh ăn đi.
Huy Trâu ngậm ngùi:
- - Tôi sẽ đi khỏi đây ngay, cô yên tâm.
Người phụ nữ thở hắt ra:
- - Tôi không biết chuyện của anh ra sao, nhưng sáng nay có một số người đi ngang qua đây hỏi thăm về một tên giang hồ chạy trốn. Tôi nghĩ tốt nhất anh hãy ở trong nhà đừng đi ra ngoài. Đợi khi vết thương khỏi hãy đi.
Huy Trâu cũng biết đó chính là người của Thiên Nam đang săn lùng mình. Hiện giờ Huy không còn sức để chống lại chúng, Huy hỏi:
- - Cô có điện thoại không cho tôi mượn.
Người phụ nữ đáp:
- - Anh nhìn chúng tôi giống người có điều kiện lắm sao. tôi không có.
Huy Trâu rất lo lắng cho đàn em của mình, không biết họ sống chết ra sao, nhưng trước tiên bản thân Huy Trâu phải khỏe lại đã. Xì xụp bát cháo thịt nóng hổi, trong suốt những năm qua, tiền kiếm được cho Thành Hưng không phải ít, nhưng Huy Trâu cảm thấy đây mới là bát cháo ngon nhất cuộc đời mình. Cùng lúc đó hai đứa trẻ con cũng mở cửa chạy vào trong, nhìn thấy Huy Trâu đã tỉnh lại đang ăn cháo, hai đứa bé lại tiếp tục ngồi nhìn giống như đêm ngày hôm qua, chúng cứ thế ngồi nhìn Huy và nhe răng ra cười vui vẻ.....
Còn Huy...vừa ăn mà Huy vừa rơi nước mắt.