Nhưng bất chợt phía sau có một giọng nói trẻ con vang lên:
- - Ba, ba ơi...con về rồi nè...Hi hi...Con chào ba.
Nam lập tức thu tay lại, đứa bé gái khoảng chừng 9 tuổi đang chạy đến tay cầm cái kẹo mút ôm chầm lấy chân của Thành Hưng. Nét mặt của nó hồn nhiên và rất ngây thơ, con bé lễ phép nhìn Nam rồi cúi đầu chào:
- - Dạ, con chào chú ạ.
Thành Hưng khẽ ngồi xuống rồi xoa đầu con:
- - A, cô công chúa của ba về rồi đấy hả...? Làm ba đợi mãi, tưởng con gái của ba đi đâu luôn rồi chứ.
Thành Hưng vừa chơi đùa với con vừa nói với Nam:
- - Đây là cô con gái nhỏ của tôi. bằng này tuổi đầu mà vẫn có con bé như này chắc cậu cũng lạ lắm hả...? Không giấu gì cậu đây là con của người vợ thứ 2, còn hai đứa lớn con của vợ cả đều đi du học hết rồi. Chúng cũng tự lập được nên tôi không còn lo nghĩ nhiều nữa, chỉ tập trung lo cho cô công chúa nhỏ này thôi.
Nhìn cảnh hai bố con Thành Hưng quấn quýt lấy nhau mà tâm trạng của Nam đang rất rối bời, con bé có nét gì đó rất giống bé Hạnh ngày trước, con bé cũng đã từng được bố âu yếm, quý mến như vậy, nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn khi ông Tuấn đón hai anh em về ở chung. Bỗng dưng Nam thấy mềm lòng, mặc dù Thành Hưng là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của ông Tuấn, là kẻ thù của Nam, nhưng tại sao nhìn hắn đang vui đùa cùng cô con gái nhỏ Nam lại thấy không thể ra tay được.
Nếu Nam giết hắn, chẳng phải Nam sẽ cướp mất đi người bố của đứa bé gái này hay sao..? Như vậy Nam sẽ khiến cho đứa bé phải chứng kiến cảnh cha mình bị chết, rồi con bé sẽ phải lớn lên trong sợ hãi, thù hận giống như cái cách mà Nam đã phải trải qua trước đây.
Thành Hưng bế con bé lên rồi bảo Nam:
- - Chúng ta vào nhà thôi, chắc có lẽ vợ tôi đi chợ cũng về rồi, hôm nay ở đây ăn cơm, sau đó chúng ta sẽ quay về....Ngày mai họp công ty tôi sẽ chính thức công bố chuyện này với mọi người. Khi đó cậu sẽ là người của công ty Thành Hưng.
Buông thõng đôi tay, Nam đứng phía sau nhìn hai cha con Thành Hưng mà trong đầu suy nghĩ:
" Mình không làm được, mình không làm đươc chuyện này. Mình quá yếu đuối khi nhìn thấy đứa trẻ đó. "
Trong phút giây, Nam nhớ về bà ngoại, nhớ về lúc hai anh em còn sống với ông bà ngoại, bà hay ôm bé Hạnh vào lòng mỗi khi con bé nũng nịu, khi ấy Nam ngồi học, ông ngoại thì ngồi bên ngoài hiên nhà hóng gió, bà thường nói với cả hai anh em:
" Khổ thân cháu bà, đứa nào cũng ngoan mà số lại hẩm hiu. Phải chi ông trời để cho mẹ chúng mày sống lâu thêm chút nữa có phải đỡ tủi không..? "
Bà ngoại thương con thương cháu, nhìn thấy anh em Nam là bà lại nhớ đến mẹ Nam, bà vứa nói mà vừa rơm rớm nước mắt, mỗi lần như thế ông lại mắng bà:
" Thôi, con nó cũng đã mất rồi, bà cứ suốt ngày như thế nó cũng không sống lại được. Ai chẳng biết trên đời này có bố, có mẹ mới là điều tốt nhất, nhưng sô nó như thế, biết làm sao được. Các cháu nó ở với tôi với bà tuy có thiệt thòi nhưng vẫn là máu mủ ruột thịt. Bà cứ nói thế nẫu hết cả ruột."
Ông ngoại là người cứng rắn, Nam biết ông cũng buồn, cũng thương con cháu lắm. Ngay cả khi mất điều ông trăn trở nhất cũng chính là hai anh em Nam. Ông mất nhưng ông vẫn phải dặn bà lo cho các cháu ăn học đàng hoàng. Hơn ai hết, Nam là người hiểu rõ nhất cuộc sống của một đứa trẻ thiếu vắng tình cảm của cha mẹ, nhất là khi đứa trẻ đó còn nhỏ mà phải chứng kiến bố hoặc mẹ nó qua đời.
Đôi bàn tay Nam nắm chặt lại, cuối cùng thì lý chí sắt đá, lạnh lùng của Nam cũng không thể chống lại một trái tim nóng đầy nhân hậu. Nhìn bên ngoài sân, Thành Hưng đang cõng con chạy loanh quanh, bên cạnh đó là người vợ trẻ của hắn đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Gia đình của hắn thật êm đềm, bất ngờ Huy Trâu đi lại vỗ vai Nam nói:
- - Nhìn gia đình sếp hạnh phúc quá nhỉ..? Tính sếp rất thương yêu con cái, vợ sếp xuất thân từ gia đình nghèo khó nên cũng chất phác lắm.
Nam khẽ đáp ;
- - Đúng vậy, nhìn họ rất vui vẻ...Em cũng từng mơ ước có một gia đình như vậy....Chỉ tiếc là không được.
Bé gái con của Thành Hưng chạy lại chỗ Nam và Huy Trâu rồi khoanh tay lễ phép:
- - Hai chú vào ăn cơm ạ, ông bà cháu nấu xong cả rồi, ba mẹ cháu đang đợi ạ.
Con bé ngoan và dễ thương quá, nhìn nó Namnhớ đến em gái của mình. Bà ngoại từng dặn dò Nam:
" Hai anh em sau này nhớ phải đùm bọc lẫn nhau, anh đi đâu, em đi đó.....Ông mất, mẹ mất, rồi sau này bà cũng không ở mãi với hai đứa được, thế cho nên thằng Nam là anh lớn, phải chăm sóc cho em đấy.."
Ngay cả khi bé Hạnh lên Hà Nội ở với chú Đại bà ngoại cũng vẫn nói với Nam:
" Giờ hoàn cảnh không có mới thế, con bé nó quấn quýt anh cũng không muốn đi đâu. Bà nhìn nó mà rơi nước mắt, thế nên sau này cháu càng phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy nhé. "
Khi đó Nam vẫn còn đang là một học sinh giỏi xuất sắc của trường, vâng lời bà, Nam học ngày học đêm, cố gắng hết sức mình để thành công, để thực hiện lời dặn dò của bà......Nhưng một thời gian sau bà ngoại bị kẻ gian giết chết, tiếp sau đó là những tháng ngày đen tối đến cùng cực trong cuộc đời của Nam.
Ngày hôm nay, tại nơi này, nhìn thấy con gái của Thành Hưng, sau mấy năm trời đắm chìm trong thù hận, quên đi tất cả những gì mà bà ngoại đã nói, lúc này Nam mới nhận ra một điều, Nam tự đặt cho bản thân mình một câu hỏi:
" Liệu bà ngoại có muốn thấy mình như thế này không, bà có vui không nếu mình bỏ
mặc tất cả chỉ để trả thù...? "
Nam bần thần, toàn thân Nam toát mồ hôi lạnh, bởi trong khoảng khắc, Nam vừa nghe thấy giọng nói của bà ngoại vang lên trong đầu:
" Dừng lại đi cháu. "
Nam nhớ đến gương mặt nhân hậu có phần khắc khổ của bà ngoại. Bất chợt Nam rơi nước mắt, đã lâu, đã rất lâu rồi Nam mới khóc. Một giọt nước mắt chứa đựng biết bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu sự đè nén trong tiềm thức về quá khứ đau buồn.
Nam biết, bà ngoại sẽ không bao giờ muốn thấy Nam trở thành thế này, bà luôn dạy Nam phải sống tốt, bao dung với tất cả mọi người.
Huy Trâu quay lại gọi Nam:
- - Kìa, vào nhà đi chứ, sao còn đứng đó.
Nam khẽ quay đi, cô bé vẫn đứng lại đợi Nam, con bé đợi Huy Trâu bỏ đi, nó mới kéo kéo chân Nam khẽ hỏi nhỏ:
- - Chú bị đau ở đâu phải không..? Chú đang khóc kìa..? Chú ăn kẹo đi này.
Nam lau vội giọt nước mắt, nhận lấy cái kẹo từ tay con bé, khẽ xoa đầu nó Nam mỉm cười:
- - Ừ, nhưng cháu đã giúp chú đỡ đau rồi, cảm ơn cháu gái.
[.......]
Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi quay về Hải Phòng cùng với Thành Hưng, Nam về ngôi nhà bí mật còn Huy Trâu trở lại khu trọ nơi ba mẹ con chị Chi đang sống tạm ở đó.
Đứng trước cửa nhà, Nam biết Đen giờ này đang ngồi bên trong, chắc hẳn hắn đang chờ đợi kết quả. Bởi ngay từ khi bắt đầu chuyện này, mục đích của Đen chính là muốn Nam giết chết Thành Hưng. Nay cơ hội có một không hai đã đến, nhưng có nghĩ kiểu gì thì Đen cũng không thể ngờ được rằng Nam không thể xuống tay.
Mở cửa bước vào trong, Bối Bối ngửi thấy hơi chủ lập tức chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ. Không ngoài đự đoán, Đen đã ngồi trên ghế chờ đợi, Đen hỏi:
- - Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ, sao chú mày lại tắt điện thoại...? Thành Hưng chết rồi phải không..?
Nam đặt điện thoại cùng với thẻ vip ngân hàng lên bàn rồi trả lời dứt khoát:
- - Tôi từ bỏ, chuyện này tôi không làm nữa. Tôi không thể giết hắn mặc dù đã ở rất gần.
Đen trợn mắt, Đen không tin vào những gì mà Nam vừa nói, đứng bật dậy khiến cho cái ghế đổ ra đất, Đen nhanh như chớp quay lại túm lấy cổ áo của Nam rồi nghiến răng hỏi:
- - Tại sao..? Tại sao chú mày lại làm như vậy..? Chắc chắn không phải vì hắn được bảo vê, bởi anh mày biết dù cho Thành Hưng có bao nhiêu người bao quanh đi nữa nhưng khi chú mày đã tiếp cận được hắn thì việc giết hắn chỉ như lấy đồ trong túi....Thế lý do là gì..?
Nam để mặc cho Đen túm cổ áo mình, Nam chỉ nói:
- - Bởi vì tôi không còn thù hận nữa. Mọi thứ kết thúc rồi, có giết hắn thì bố tôi cũng không thể sống lại, nhưng hắn chết sẽ có những người khác đau khổ.
Đen giận đến run người, nhưng Đen không thể làm gì được Nam, nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề ở đây một thằng nhóc máu lạnh, có thể ra tay với bất cứ ai, nhưng tại sao giờ đây nó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Đen thả tay ra, bước ra gần cửa Đen nói:
- - Chuyện này một mình anh mày cũng không thể quyết định được, dù chú mày không muốn tiếp tục nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, không hoàn thành đồng nghĩa với việc phải chịu hậu quả.
Nam đáp:
- - Tôi biết, tôi sẽ đợi ở đây...Và tôi sẽ chịu trách nhiệm với chủ của anh.
Đen khẽ lắc đầu, đóng sầm cửa lại Đen bỏ đi....Bối Bối dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Nam khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó rồi khẽ hỏi:
- - Tao làm như vậy liệu đúng hay sai..?
" Gấu...gâu "
Bối Bối sủa lên hai tiếng rồi chũi chũi đầu vào chân Nam như muốn an ủi. Theo hẹn thì ngày mai Nam sẽ đến công ty Thành Hưng, thậm chí Thành Hưng đã đưa cho Nam thẻ ra vào đặc quyền của công ty. Nhìn tấm thẻ, Nam đặt lên bàn, bởi lẽ Nam không muốn đến đó nữa, tấm thẻ này cũng không còn tác dụng. Chưa biết sắp tới đây Nam sẽ phải đối mặt với ai, nhưng ít nhất việc không giết Thành Hưng khiến cho Nam cảm thấy nhẹ nhõm.
[......]
- - Alo, lão già, có chuyện không ổn rồi....Thằng nhóc từ chối giao kèo, nó không làm nữa.....Thành Hưng vẫn còn sống.
Người đàn ông phì cười như thể ông ta đã đoán trước được kết quả này, ông ta đáp:
- - Không sao, Thành Hưng chỉ là một con tốt thí, một con sâu bọ không đáng để nhắc đến. Nó chỉ là một bài test dành cho thằng nhóc mà thôi. Còn nếu muốn giết Thành Hưng ta đã giết từ lâu rồi......Để cho hắn sống đến bây giờ là có mục đích....Không cần gây áp lực với thằng nhóc, sau đây nó sẽ tự biết nó phải làm gì.....Con cá lớn sắp xuất hiện rồi, mọi chuyện bây giờ mới mở màn.
Tắt máy, Đen càng ngày càng không hiểu nổi, thực sự thì lão già này muốn làm gì...? Mọi chuyện lão làm tưởng chừng như chẳng có một mục đích cụ thể nào cả..? Đen tự nhủ:
" Lão nói mọi chuyện bây giờ mới mở màn là sao..? Lão điên khùng, rốt cuộc thì lão ta muốn làm gì..? "