Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 85


trước sau

Quay trở về nhà, Nam nhanh chóng thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình. Toan đóng cửa chuẩn bị rời khỏi đây thì Nam nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài sân. Chưa quay lại, Nam cau mày khẽ thả cái balo xuống đất, tay nắm chặt....Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên:

— Nam...Cháu phải không..!? Nam...!!

Là giọng của chú Đại, nhớ lại lời nói của gã bắt cóc trước khi chết. Nam hiện giờ vẫn chưa thể biết chú Đại rốt cuộc có dính líu gì đến bọn bắt cóc hay không.!? Nhưng Nam suy nghĩ, nếu như chú Đại muốn hại anh em Nam thì cả hai sẽ không bao giờ sống được đến bây giờ. Tuy nhiên những lời mà gã khốn kia tả rất trùng hợp với chú Đại. Hiện tại bé Hạnh vẫn đang sống với chú Đại, nghĩ đến sự an toàn của em Nam không dám manh động. Nhưng có nằm mơ Nam cũng không tin chú Đại lại có ý xấu với mình.

Trong đầu Nam mâu thuẫn bởi hai dòng suy nghĩ, nếu không làm rõ chuyện này Nam sẽ không yên tâm về em gái. Nhưng đánh rắn động cỏ Nam lại sợ sự việc sẽ càng tệ hơn. Thêm một thắc mắc nữa, nếu chú Đại cho người bắt cóc Nam thì chú Đại còn về đây làm gì..!?

Nam quay lại đáp:

— Chào chú, chú đến có việc gì vậy..!? Cháu cũng đang muốn đến gặp chú đây.

Chú Đại chạy vội lại ôm chầm lấy Nam rồi bám vào vai Nam vỗ vỗ, chú Đại nói như sắp khóc:

— Ơn trời, cháu không sao cả..!? Vậy mà cả đêm chú lo lắng không ngủ được. Cháu đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua...Cháu làm mọi người lo quá.

Cái ôm đầy tình cảm của người chú Nam luôn kính nể khiến cho Nam sững người. Nam nghĩ:

" Đúng vậy, không thể nào chú Đại lại làm như vậy được. Chú ấy luôn là người thương yêu hai anh em mình nhất. Chỉ là người giống người mà thôi, trong cái thế giới này đâu thiếu chuyện như vậy. Mình đã nghĩ oan cho chú Đại rồi. "

Nhìn người đàn ông nhỏ bé với gương mặt có phần khắc khổ sau nhiều năm trải qua biết bao nhiêu chuyện, Nam khẽ mỉm cười rồi đáp:

— Cháu có sao đâu, vẫn khoẻ mạnh mà chú. Chắc bác Dung báo cho chú phải không..!?

Chú Đại thở dài:

— Thì cũng gần như là thế...Nhưng cũng là do cuộc điện thoại mà cái Trang gọi cho anh Long. Chậc, kể cũng buồn cười, có mỗi cuộc điện thoại không rõ ràng mà chú với anh Long suy diễn ra đủ mọi chuyện. Chú còn tưởng cháu gặp vấn đề gì rồi cơ đấy. Đúng là cái tính đa nghi bao năm nó ăn vào máu không quên được.

Long bước lên nói:

— Cũng do con bé đó trước nay chỉ gọi điện cho anh khi mày gặp chuyện. Xong gọi lại thì không liên lạc được, thôi chẳng sao, không vấn đề gì là tốt rồi. Anh Đại đã rất lo lắng cho mày đó....Thanh niên trưởng thành rồi đừng khiến người khác phải suy nghĩ nhiều vậy chứ. Em là con trai của anh Tuấn, trước khi anh Tuấn mất đã giao phó mày cho bọn anh. Những năm qua anh Đại đã phải rất khổ sở khi mày bỏ đi. Giờ quay về rồi thì ngoan ngoãn một chút đi.

Chú Đại khẽ giơ tay ngăn Long không nói nữa, chú Đại cười:

— Nam nó đã lớn, cũng cần có mục đích riêng của bản thân. Nam này, chú chỉ cần cháu luôn khoẻ mạnh là được rồi. Những gì chú đã nói trước đây lúc nào cũng chờ đón cháu.

Vừa lúc đó điện thoại Nam có chuông, khi quay về nhà, theo lời Đen dặn. Nam đã chuẩn bị một cái điện thoại chờ tin tức từ Đen, lúc này kẻ đang gọi đến không ai khác ngoài Đen, bắt máy, Đen nói:

" Chú mày đang ở đâu rồi, mọi chuyện không ổn...Dường như chúng đã phát hiện ra mọi chuyện sớm hơn dự tính...Nếu như trong ngôi nhà đó có trang bị camera ngầm thì nhiều khả năng chú mày đã ở trong tầm ngắm. Từ giờ phút này trở đi không được nghe điện thoại của ai cả, mọi chuyện cần trai đổi chung ta sẽ gặp trực tiếp. Gửi địa chỉ cho anh mày ngay lập tức. "

Nam không trả lời bởi trước mặt Nam đang là chú Đại. Nam không muốn người khác bị kéo theo chuyện này. Nhưng cũng ngay lúc đó, điện thoại của chú Đại báo chuông. Long cầm điện thoại trên tay nhìn số rồi nói với chú Đại:

— Anh Đại, là chị Phụng gọi.

Nam giật mình, Long vừa nhắc đến một cái tên, cái tên đó chính là " Chị Phụng ". Có vẻ như nghĩ Nam không biết chuyện gì nên chú Đại chỉ cười rồi nói:

— À, điện thoại của đối tác đó mà...Đưa anh nghe xem nào...Dù sao mình cũng không cần hợp tác với bọn họ nữa.

Chú Đại vừa " Alo " thì giọng chị Phụng đã rít trong điện thoại:

" Thằng chó chết, mày chơi tao phải không..!? Có phải mày cài người vào để phá tao..!? Thằng khốn, tao cho mày 1 phút để giải thích chuyện này."

Chú Đại đáp:

— Chị đang nói gì vậy..!? Tôi không hiểu..

Chị Phụng cười điên dại:

" Mày không hiểu..!? Thằng nhóc mà mày nhờ tao tìm kiếm, nó đã gϊếŧ chết 6 người của tao, nó và người của nó đã cướp đi số hàng quan trọng trong vụ làm ăn sắp tới của tao.....Nó....nó không phải thằng nhóc bình thường....Mày đã chơi tao, mày dựng lên mọi chuyện rồi đưa sát thủ đến để gϊếŧ người, cướp hàng của tao....Tao đã quá khinh thường mày, đây là cái giá đắt mà tao phải trả...Mày đã phạm luật Gia Đình, không phải 1 mà là 2 lần. Thề có tất cả anh em trong Gia Đình, tao sẽ trả lại mày gấp trăm, gấp ngàn lần. Hãy đợi đó đi, kẻ nào động đến người của tao, mạng sống của nó từ bây giờ sẽ đếm ngược từng giây, từng phút. "

Chú Đại nhìn Nam bàng hoàng, chú Đại vội vàng đáp:

— Không thể nào, không thể có chuyện như vậy được....

Chị Phụng gằn giọng:

" Nghe điệu bộ của mày thì hình như mày vẫn đang tỏ ra hoang mang. Thôi được rồi, giờ tao sẽ nói như thế này. Tao không cần biết mày có đứng sau chuyện này hay không....Nhưng một là mày đem tất cả hàng trả lại cho tao cùng với thằng nhóc khốn kiếp kia thì tao sẽ tha cho mày. Dù sao mày cũng là em nuôi của Lão Nhị....Thời hạn là 4 ngày, trong 4 ngày tới tao sẽ đến Hải Phòng. Khi đó mày sẽ phải đến gặp tao và thực hiện đúng những gì mà tao nói. Bằng không....hơn ai hết mày là người hiểu rõ kết cục của những kẻ phản bội Gia Đình phải không Đại " Sát "......Cái biệt danh mà Lão Nhị đặt cho mày chắc mày vẫn chưa quên đâu nhỉ..!? "

Điện thoại tắt, chú Đại nhìn Nam mà không dám tin những gì chị Phụng vừa nói. Nhưng khi chú Đại đưa tay định chạm vào Nam thì ngay lập tức tay chú Đại bị hất văng ra. Nam cúi mặt không nói câu nào, nhưng sát khí từ Nam toả ra khiến Long khẽ cau mày sau cái hất tay về phía chú Đại, Long quát:

— Nam...mày làm gì thế..!?

Bàn tay chú Đại tê rần sau khi bị Nam hất ra. Nam cúi mặt nói:

— Chị Phụng..!? Tôi đã không dám tin là chú có liên quan đến người này. Những lời mà đám người bắt cóc tôi ngày hôm qua không phải
nói dối, cũng không phải người giống người....Chính là chú, chính chú đã cho người bắt cóc tôi....Tại sao..!? Tại sao chú lại làm như vậy..!?

Ngẩng mặt lên, đôi mắt trợn trừng đầy căm thù, sắc lạnh của Nam khiến cho chú Đại rùng mình, Nam gào lớn:

— TẠI SAO...!? TRẢ LỜI ĐI..

Chú Đại ấp úng:

— Nói...nói vậy...có nghĩa là...cháu đã...gϊếŧ người của bà ta....Sao có thể như thế được...

Long nhìn chú Đại, vẻ mặt Long có chút hoang mang:

— Anh nói sao..!? Thằng Nam gϊếŧ người của chị Phụng..!?

Chú Đại đáp:

— Anh..cũng không tin...Nhưng việc Nam nó biết tên người phụ nữ đó đã chứng minh điều này...Nhìn kỹ thì nãy ôm nó...Anh thấy cổ nó có vết máu.

Nam nhìn thẳng mặt chú Đại nói:

— Đúng vậy, chính tôi đã gϊếŧ tất cả bọn chúng...Vì nếu không làm như vậy chúng sẽ gϊếŧ Trang và có lẽ là cả tôi nữa. Rốt cuộc tại sao ông lại làm thế với tôi...

Chú Đại choáng váng trước những gì mà Nam vừa khẳng định. Nuốt nước bọt chú Đại không thể ngờ được rằng Nam đã gϊếŧ người, mà không phải chỉ một người. Long đáp:

— Nam...bình tĩnh...em phải bình tĩnh nghe anh giải thích...Anh không biết em đã gây ra chuyện gì, nhưng sự việc ở đây có hiểu lầm....Anh Đại nhờ bà ta tìm em là vì quá lo lắng cho em...Em bỏ đi sau khi quay về, hơn nữa gần đây anh Đại đã phát hiện ra có một kẻ đáng sợ vẫn còn sống sau vụ nổ. Sợ rằng kẻ đó sẽ đưa em đi vào con đường đen tối nên anh Đại mới gấp rút nhờ đến mạng lưới thông tin của chị Phụng....Tất cả mọi chuyện là như vậy.

Nam nhìn Long nói:

— Vậy sao, vậy đây là cách các người lo cho tôi. Các người có biết chúng là ai không..!? Chúng là một tổ chức buôn ma tuý....Các người nghĩ chúng sẽ tha cho bọn tôi sao..!? Mụ đàn bà khốn kiếp đó đã ra lệnh gϊếŧ chết Trang sau khi chúng rời khỏi đó...Cách của các người đấy hả..!?

Long cũng đành cứng họng:

— Chuyện này.....Anh Đại sao có thể ngờ bọn chúng lại bắt cả Trang đi được....

Chú Đại khẽ nói:

— Nam nó nói đúng, anh đã sai rồi....Anh đã sai khi đến tìm bà ta...Anh đã không lường trước hết được mọi việc...Không sao đâu, anh sẽ tự giải quyết việc này.

Long nhìn chú Đại nói:

— Nhưng chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh được.

Chú Đại nhìn Nam, khẽ mỉm cười chú Đại nói:

— Cuộc đời chú gặp được bố cháu khiến cho chú cảm thấy mình được sống lại một lần nữa. Quá khứ của chú đã nhiều lần khiến chú dằn vặt muốn chết. Nhưng bố cháu đã cho chú niềm tin để tiếp tục. Bố cháu mất thì hai anh em cháu còn quan trọng hơn mạng sống của chú. Ngay từ ngày đầu tiên gặp cháu, chú đã yêu quý cháu như con cái của mình. Không có người cha, người mẹ nào lại đưa con mình vào chỗ chết cả. Dù cho cháu có gây ra chuyện gì, chú vẫn sẽ bảo vệ cho cháu. Cách làm của chú có lẽ đã sai, nhưng chưa bao giờ chú nghĩ sẽ làm hại đến cháu....Nam, đi đi....Chú sẽ giải quyết tất cả. Hãy tin chú một lần này nữa thôi. Hiện tại cháu đang gặp nguy hiểm, chú biết cháu lo cho bé Hạnh, nhưng chú không thể để con bé đi theo cháu được. Chú biết cháu đang nghĩ gì....Hãy tự lo cho mình trước. Đi đi....

Lời giải thích của chú Đại hoàn toàn đúng, nhưng sự việc bây giờ đã không thể quay lại như lúc đầu. Ngay cả Đen cũng cảnh báo Nam về sự nguy hiểm của chị Phụng. Nam sẽ chẳng thể bảo vệ được ai nếu như Nam chết. Cách tốt nhất bây giờ là tránh đi khỏi đây.

Nam bước qua chú Đại, nhưng Long không chịu, Long túm vai Nam lại, Long nói:

— Nó có thể đi nhưng còn số hàng, chẳng phải bà ta nói nó cùng đồng bọn đã cướp hàng đi hay sao..!? Nam, mày phải nói số hàng đó ở đâu..!?

Nam đáp:

— Buông tay ra, tôi không biết số ma tuý đó ở đâu cả.

Chú Đại nói với Long:

— Chuyện này không phải do nó làm, còn nhiều uẩn khúc, không ngoài trường hợp bà ta giở trò...Nhưng người mà Nam nó gϊếŧ là thật...Giữ nó lại anh cũng khó bảo đảm an toàn được cho nó. Hơn nữa Nam nó cũng muốn đi. Anh tin người của bà ta sẽ không dễ tìm được nó đâu. Chỉ cần nó không quay về đây là được.

Bàn tay Long vẫn bấu chặt vào vai Nam, Nam nói:

— Buông ra trước khi tôi làm anh bị thương.

Long giận tím mặt:

— Mày...

Nhưng chỉ với một cái bẻ tay, Long còn chưa nói hết câu thì đã phải vội lộn vòng theo chiều bẻ tay của Nam. Bởi nếu không cổ tay của Long đã bị bẻ gãy. Loạng choạng ngã ra đất, Long giật mình khi Nam quay lại nhìn, Nam lạnh lùng nói:

— Chú Đại, lẽ ra cháu phải là người chịu trách nhiệm chuyện này. Nhưng trước đó cháu còn có việc phải làm. Cháu định gặp để nói với chú, vì sợ kẻ đó sẽ làm hại chú vì chú có liên quan đến bố cháu....Nhưng đã đến nước này, trước khi trả giá cho việc mình làm, cháu phải gϊếŧ hắn để linh hồn bố cháu được yên nghỉ. Bà ta nói cho chú thời hạn 4 ngày.....Sau 4 ngày nữa cháu sẽ đến để bà ta tuỳ ý xử lý, còn về số hàng, cháu sẽ cố gắng trả lại nếu biết nó ở đâu.

Chú Đại thoáng giật mình:

— Kẻ cháu đang nói là ai..!?

Khoác balo lên vai, tiến lại gần chiếc xe moto, Nam đáp:

— Ngoạn, hắn vẫn còn sống.

Dứt lời Nam lên xe rồi phóng đi mất trong sự bàng hoàng đến kinh ngạc của cả Long và chú Đại, đỡ Long dậy chú Đại nói:

— Không thể thế được, sao mọi chuyện lại có thể như thế được chứ.

Cảm giác cổ tay vẫn còn khá đau mặc dù chưa gãy, Long đáp:

— Lời nói của nó không phải không có cơ sở, bởi vì Cường Đen còn sống thì thằng chó đó cũng còn sống không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ sau vụ nổ, em có dành khoảng thời gian khoảng 6 tháng để tìm hiểu về hắn....Mặc dù ai cũng nói hắn đã chết nhưng thực sự vẫn có những điểm đáng nghi ngờ. Với em, hắn vẫn luôn là cơn ác mộng..Nhưng liệu để thằng Nam đi như vậy ổn không anh..!?

Chú Đại khẽ trả lời:

— Nó đã gϊếŧ 6 người của chị Phụng....Anh đã gặp rất nhiều người, trong đó có những kẻ là sát thủ....Nhưng....nó là người nguy hiểm nhất. Cuối cùng thì một lần nữa chúng ta cũng không thể trốn chạy khỏi quá khứ....Nhưng anh sẽ không để cảnh tượng đau lòng ấy xảy ra một lần nữa. Em biết phải làm gì rồi đấy.

Long gật đầu:

— Em rõ rồi anh.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện