Quay trở vào nhà, khuôn mặt Diễm thoáng buồn. Từ trước tới nay chưa từng thấy con gái có biểu hiện như vậy, ông Khải khẽ hỏi:
— Con gái, con đúng là không giấu được cảm xúc của mình. Thật giống với mẹ của con..!?
Diễm đáp:
— Nói như vậy là ngày xưa mẹ cũng như thế với bố phải không..!?
Ông Khải cười:
— Ha ha, thì cũng gần như thế...Vậy mà bố cứ sợ con gái bố không biết xiêu lòng trước ai cơ đấy.
Diễm đỏ mặt, Diễm hỏi:
— Bố, bố thấy cậu ấy như thế nào..!?
Ông Khải khẽ gật đầu:
— Tuy mới tiếp xúc lần đầu, nhưng xem ra cậu ta già dặn hơn tuổi của mình. Thông minh, điềm tĩnh, lễ độ....Tuy nhiên....có cái này không biết bố có nên nói ra không.!.?
Diễm gặng hỏi:
— Bố nói đi, nói để con còn biết.
Ông Khải đáp:
— Ừ, bố nói...Nhưng con không được giận bố đâu nhé.
Diễm gật đầu chờ đợi, ông Khải tiếp tục:
— Bố thấy con người cậu ta rất khó để dò xét. Cách nói chuyện, cử chỉ, điệu bộ của cậu ấy thể hiện cậu ta mà một con người cương trực, điều đó đã được chứng minh khi cậu ta giúp con bắt tên cướp, hay như nói chuyện để con thông suốt vấn đề. Bác Thái có con mắt nhìn người rất chuẩn, việc bác Thái quý cậu ta như vậy cũng khiến bố yên tâm...Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, bố lại có chút lo lắng về cậu ta. Cậu ta có ánh mắt khác thường....Nói như nào để cho con hiểu bây giờ nhỉ..!? Ánh mắt đó là ánh mắt của những tên tội phạm tầm cỡ, chúng lạnh lùng, vô hồn, chỉ bằng một cái lừ cũng khiến cho kẻ nhìn vào phải lạnh xương sống....Nhưng thế thì thật là mâu thuẫn....
Diễm vội nói:
— Không phải thế đâu, đúng là ánh mắt của Nam đôi khi hơi khiến người khác rùng mình. Nhưng con chắc chắn cậu ấy không phải người xấu.
Ông Khải mỉm cười:
— Ừm, chắc có lẽ bố bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi. Nhìn đâu cũng ra tội phạm...Ha ha ha...Mà thôi để dần dần rồi bố sẽ tìm hiểu. Hôm nay cũng chưa nói chuyện được gì nhiều...Bố sợ hỏi nhiều quá cậu ta lại chạy mất cả dép ấy chứ. Nhưng chúc mừng con gái, bố nói thật lòng là bố cũng có thiện cảm với cậu ta rồi đó. Cũng hết ngày nghỉ rồi, tối nay bố phải quay trở lại với chuyên án. Con ở nhà đừng gây chuyện gì đấy nhé...Ha ha ha.
Mấy tháng trời mới được gặp bố, lâu nay Diễm luôn làm mình làm mẩy bởi bố cô chỉ chú tâm vào công việc. Nhưng nay, nhìn gương mặt bố đã có thêm những nếp nhăn, da đen sạm đi, thậm chí trên cánh tay còn có một vài vết sẹo chỉ vừa bong vảy, Diễm chợt thấy mình thật ích kỷ. Nếu không nhờ có Nam, có lẽ bây giờ Diễm vẫn luôn trách móc bố mình. Diễm nói:
— Sao tự nhiên con thấy lo quá bố ạ. Đây cũng là lần bố không về nhà lâu nhất.
Ông Khải khẽ cười:
— Chuyên án mà tất cả mọi người đã theo 8 năm nay. Đến tận bây giờ mới có thể nắm được cái đuôi của bọn chúng. Không chỉ riêng bố, tất cả mọi người đều phải rất tập trung. Con đừng giận vì thời gian qua bố cho người đi theo bảo vệ con. Đó là vì bố lo sợ con sẽ không hiểu rồi tự làm hại mình. Còn hôm sinh nhật, con gái cũng hiểu tại sao bố lại không thể về được mà. Phần vì công việc, phần vì những người lợi dụng sinh nhật con gái bố sẽ đến để nhờ vả bố. 8 năm đằng đẵng, toàn đơn vị đã sẵn sàng. Bố hứa sau khi giải quyết xong vụ này, bố sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình mình hơn.
Diễm khẽ lau nước mắt gật đầu, cô thương bố hơn bao giờ hết. Vợ chồng bác Thái đứng bên trong cũng không cầm được nước mắt, bác Thái nói với vợ:
— Bà chủ ở trên trời nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ vui lắm. Chúng ta quên không nói lời cảm ơn với cậu thanh niên kia rồi.
Đầu giờ chiều, ông Khải có điện thoại, bắt máy ông Khải nói:
— Alo, Cảnh à.!? Có chuyện gì vậy..!?
Cảnh, một chiến sỹ công an thuộc tổ công tác chuyên ngành của đội điều tra tội phạm cảnh sát hình sự dưới quyền của ông Khải đáp:
— Báo cáo thủ trưởng, người của ta vừa phát hiện ra một vụ gϊếŧ người. 6 xác chết được phát hiện trong 6 bao tải vứt trong bãi rác thuộc quận X, điều đáng chú ý ở đây, trong số 6 kẻ bị gϊếŧ có 1 kẻ nằm trong danh sách truy tìm thuộc chuyên án của chúng ta. Qua thu thập thông tin, tìm hiểu từ người dân xung quanh đây. Đối tượng này được biết có một ngôi nhà cách đó không xa. Hiện tại tôi đang có mặt tại ngôi nhà đó. Mặc dù chúng đã xoá sạch mọi dấu vết, nhưng qua khám nghiệm kỹ, trong nhà vẫn còn vết máu và đầu đạn thu được, trùng khớp với loại đạn đã gϊếŧ chết 6 người kia. Trong nhà có camera nhưng có vẻ như mọi thứ đều đã bị vô hiệu hoá....Chưa hết, có dấu vết của ma tuý bên trong ngôi nhà này, cũng như một số dụng cụ điều chế, đóng gói để vận chuyển. Thủ trưởng có đến đây rồi đưa chỉ thị không ạ..!?
Ông Khải trả lời:
— Được, tiếp tục điều
tra thật kỹ....Tôi sẽ đến đó ngay. Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu manh động. Trước tiên, chúng ta cần phải tìm ra kẻ nào đã gây ra vụ án mạng động trời này. Mọi tài liệu đều cho thấy, thành phố này thời gian gần đây đã có rất nhiều biến động. Nhưng dường như mọi chuyện xảy ra ở đây đều được che đậy rất kín kẽ. Việc chúng ta bí mật điều tra nhất quyết không được để lộ thông tin cho bất kỳ ai. Kể cả những người có chức quyền, lãnh đạo của thành phố. Đợi tôi đến..
Cảnh đáp:
— Rõ, thưa thủ trưởng.
Gấp rút chuẩn bị đồ đạc, ông Khải gọi bác Thái dặn dò:
— Bác Thái, giờ tôi phải đi ngay. Tuy rằng con bé đang ở đây, ngôi nhà này không nhiều người biết vì đây là nhà của bố mẹ vợ tôi. Nhưng tính chất công việc chứa đựng nguy hiểm. Tôi vẫn luôn cử người để mắt đến con bé. Hai bác cũng phải chú ý trong khoảng thời gian này. Có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay.
Bác Thái gật đầu:
— Ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ quan tâm đến cô chủ. Ông chủ nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Ông Khải mỉm cười:
— Con bé vừa ra ngoài mua cho tôi ít đồ, nhưng tôi không đợi được. Khi nào con bé về bác nói giúp tôi nhé. Chào bác...
Dứt lời ông Khải bước vội đi, khi Diễm quay về không nhìn thấy xe oto của bố, Diễm thoáng buồn, Diễm hoi bác Thái:
— Bố cháu đi rồi phải không ạ.!?
Bác Thái khẽ gật đầu:
— Ông chủ gửi lời chào tiểu thư, có lẽ công việc đột xuất nên...
Diễm khẽ cười:
— Dạ, cháu biết mà bác....Cháu chỉ lo bố cháu cung không còn trẻ nữa, ông mải mê công việc rồi lại bỏ bê sức khoẻ của mình.
Chẳng hiểu sao, cả ngày hôm nay, từ lúc tạm biệt Nam cho đến khi bố vội vã đi, Diễm thấy lòng bồn chồn, nóng như lửa đốt....Cô đang sợ một nỗi sợ khó có thể diễn tả được. Lúc này cô chỉ mong 2 người mà cô quan tâm nhất sẽ luôn được bình an.
[.....]
Có mặt tại ngôi nhà được cho là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng 6 người chết. Xem kỹ các mẫu vật thu được, khám xét ngôi nhà. Ông Khải nói với Cảnh:
— Phải chăng đây là một vụ cướp hàng. Kẻ mà cậu nói đó là ai..!?
Cảnh đưa hình ảnh cũng như thông tin của tên cầm đầu từng bắt cóc Nam và Trang ra rồi nói:
— Nguyễn Phước Thụ, có 2 tiền án về ma tuý...Nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn được tại ngoại. Theo hồ sơ của chúng ta thu thập những năm nay thì Thụ có liên quan đến tổ chức tội phạm ma tuý lớn nhất miền Bắc dưới cái tên Gia Đình. Nhưng hắn lẩn trốn khôn ngoan, thoắt ẩn thoắt hiện đúng như cái cách mà Gia Đình làm việc. Thủ trưởng nói không sai, hiện trường cho thấy ở đây đã xảy ra một vụ cướp hàng, căn cứ vào vật chứng còn sót lại, số lượng hàng không phải là nhỏ. Nhưng theo chúng ta được biết thì Gia Đình là tổ chức không phải kẻ nào cũng có thể động vào. Vậy ai là người dám cướp hàng của chúng và gϊếŧ người của chúng..!? Địa bàn thành phố này thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc nghiêm trọng, điều này càng khẳng định thông tin mà chúng ta nhận được, các tổ chức thuộc thế giới ngầm đang chuẩn bị một cuộc gặp mặt để tạo nên một liên kết lớn nhất từ trước tới nay.
Ông Khải nói:
— Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa thể biết được những kẻ đó là ai..!? Chuyên án mà chúng ta theo dõi 8 năm qua chỉ nhắm đến bà trùm ma tuý với cái tên Chị Phụng....Nếu giờ xuất hiện những thế lực ngầm khác, chẳng phải chúng ta sẽ càng khó khăn hơn hay sao..!? Thật khốn kiếp, lũ tội phạm mọc lên như nấm gặp mưa....
" Rầm "
Ông Khải chửi thề rồi đập mạnh tay xuống bàn. 8 năm qua, đến bây giờ ông mới có thể chạm được vào đuôi của chị Phụng, nhưng mọi chuyện dường như còn phức tạp hơn như thế.
Cảnh khẽ nói:
— Còn điều này nữa thưa thủ trưởng. Hai người trong số 3 người nằm vùng của chúng ta đã bị phát hiện....và....và....đã bị...thủ tiêu.
Ông Khải nghiến răng, sầm mặt lại....Chuyên án đã 8 năm, không ít hi sinh mất mát, nhưng đến bây giờ kết quả vẫn chỉ là con số 0. Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn số, ông Khải định không nghe, nhưng suy nghĩ lại ông bắt máy, ông nói:
— Alo.....Sao, cháu nói gì..!? Nói lại cho chú nghe xem nào..!?