Vượng đi lại gần hỏi ông Khải:
— Xong rồi hả chú..!? Vậy sau đây chúng cháu phải làm gì ạ..!?
Ông Khải đáp:
— Tạm thời như vậy đã, chú vẫn cảm giác bạn gái cháu chưa nói hết sự thật. Nhưng giờ chú phải đi ngay, chú cũng đã liên lạc với công an khu vực. Trong thời gian tới sẽ có người để ý đến bọn cháu. Trước mắt Trang là một trong những người có liên quan đến vụ án này nên Trang không được rời khỏi đây. Đó cũng là một cách để bảo vệ an toàn cho Trang. Cả cháu cũng cần phải cẩn thận. Giờ chú phải đi đây.
Cảnh chạy lại nói:
— Thủ trưởng, chúng ta đi được chưa ạ..!? Xe đã chuẩn bị xong rồi. Em đang cho người áp giải tội phạm về cục.
Ông Khải gật đầu:
— Quay về cục, triệu tập tất cả mọi người. Đây là một cơ hội lớn không thể bỏ qua. Vậy còn " người đưa tin "..?
Cảnh khẽ đáp:
— Có lẽ sau khi truyền tin cho chúng ta, anh ấy đã phải tắt máy để tránh bị phát hiện. Vẫn chưa thể liên lạc lại được.
Nói vậy, nhưng cả ông Khải và Cảnh đều đã đang nghĩ đến khả năng xấu nhất. Trong số 3 người nằm vùng thì mấy ngày trước có thông tin 2 người đã bị phát hiện. Đến hôm nay, sau khi nhận được tin cơ mật thì người thứ 3 cũng không liên lạc được. Nhiệm vụ nằm vùng, thâm nhập vào hang ổ của tội phạm luôn là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất, mức độ nguy hiểm được đánh giá với việc đem tính mạng ra để hành động. Những chiến sỹ công an thầm lặng đó trách nhiệm được điều này. Không phải dễ dàng mà họ lẻn được vào đến căn cứ của bà trùm ma tuý, họ phải vứt bỏ con người thật của mình, khoác lên vai lớp vỏ bọc không khác gì những kẻ giang hồ, tất cả bọn họ đều phải chứng minh bản thân bằng cách sử dụng ma tuý, bởi chỉ có như vậy họ mới lấy được lòng tin của con sói cái ma mãnh.
Tuy nhiên 2 năm qua vẫn chỉ là bước khởi đầu, một tổ chức tội phạm lớn như Gia Đình không dễ công phá như người ta tưởng tượng. Chỉ đến khi chuyện làm ăn gặp vấn đề, các thế lực cựa mình trỗi dậy chuẩn bị bắt tay với nhau, khi những cơn sóng ngầm bắt đầu chảy theo dòng xoáy, nước động thì chúng mới lộ ra một chút sơ hở và lúc này phía ông Khải mới nắm được phần đuôi của sói cái. Ông Khải hừng hực khí thế, cả ngày hôm nay đi lại khắp nơi nhưng ông Khải sung sức hơn bao giờ hết. Bởi chuyên án của ông đã sắp thành công, không chỉ một mà khả năng ông sẽ bắt được một mẻ cá lớn. Khi mà thông tin, địa điểm của " Hội Kín " đã nằm trong tay của ông.
Tại phòng họp của cục cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý. Tất cả những người thuộc chuyên án của ông Khải đã có mặt. Nguyên là cục phó của cục DTTP ma tuý nhưng ông Khải, người được mệnh danh là Khải " Khùng ", cái khùng của ông chính là làm những chuyện người khác không dám làm, thân là cục phó nhưng ông Khải lại lăn lộn, bươn trải, tham gia vào tất cả những công việc mà chuyên án lên kế hoạch. Ông Khải trực tiếp giám sát và chỉ đạo chuyên án suốt 8 năm ròng rã kể từ khi ông còn chưa được lên chức phó cục. Đối với ông chuyên án này chính là mạng sống của mình.
Bên trong phòng họp, ông Khải bắt đầu đưa ra vấn đề, nội dung chính là việc tổ chức Gia Đình của bà trùm ma tuý, người được giới giang hồ gọi với cái tên Chị Phụng đang bắt đầu có kế hoạch chuyển mình. Đúng với những gì chuyên án thu thập được, chúng đang manh nha tổ chức một cuộc họp mặt bí mật bao gồm những thành phần cộm cán trong lĩnh vực buôn lậu ma tuý. Cuộc gặp mặt của những tên " Trùm " trong đó chị Phụng là kẻ có số má nhất. Bọn chúng gọi sự kiện này với cái tên " Hội Kín ". Địa điểm diễn ra cuộc gặp gỡ này đã được xác định. Ông Khải cùng với người của mình bắt đầu lên kế hoạch sao cho cặn kẽ và chi tiết nhất. Cuộc họp diễn ra thông đêm, cuối cùng tất cả cũng đã thống nhất được phương án hành động.
Sau khi họp xong, Cảnh tiến lại gần ông Khải, Cảnh bày tỏ băn khoăn:
— Thủ trưởng, chúng ta có nên đợi sau khi liên lạc được với " Người Đưa Tin " xong hãy đưa ra quyết định không..!?
Ông Khải trả lời:
— Cậu đang lo đây
là tin giả phải không..!?
Cảnh gật đầu, ông Khải tiếp tục:
— Nghĩ sâu xa như thế là tốt, nhưng đôi khi hành động cũng phải chấp nhận mạo hiểm một chút. Hơn nữa tôi đặt tất cả niềm tin vào người của mình. Cũng như cậu, " Người Đưa Tin " là một trong những học trò xuất sắc của tôi. Để có được thông tin này chắc chắn cậu ta đã phải đánh đổi không ít. Việc cậu ta đi nằm vùng cũng chỉ có tôi và cậu biết. Ngoài hai người chúng ta ra không ai có thông tin gì. 8 năm, một quãng thời gian đã quá lâu.....Hai người của ta có lẽ giờ đã thiệt mạng, tôi không muốn sự hi sinh của họ trở thành vô ích. Tất cả bịn chúng, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá...
Mắt ông Khải long lên, bàn tay gân guốc khẽ nắm chặt lại. Hơn ai hết Cảnh là người hiểu rõ nhất thầy của mình đang nghĩ gì. Để có được thành công trong việc truy bắt tội phạm, hi sinh, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn những người học trò mà mình dạy dỗ, nâng đỡ phải đi vào hang cọp để rồi mất mạng. Ông Khải đau đến đứt từng đoạn ruột. Cảnh nói với thầy:
— Thủ trưởng yên tâm, chúng ta sẽ kết thúc chuyên án này một cách tốt đẹp nhất. Không thể để sự hi sinh của mọi người trở thành vô ích được.
Ông Khải khẽ gật đầu, ông Khải hỏi:
— Vậy còn tên hung thủ gϊếŧ 6 người, đã lấy lời khai xong rồi chứ.!?
Cảnh trả lời:
— Đã xong rồi thưa thủ trưởng, hắn hiện đang được giam trong phòng tạm giam của cục.
Ông Khải đáp:
— Được rồi, sáng mai tôi sẽ trực tiếp lấy lời khai của hắn. Còn 2 ngày nữa, hành động lần này nhất định không được sơ suất. Cả ngày cũng mệt rồi, cậu ngả lưng một chút đi. Sáng mai sẽ bận rộn lắm đấy.
[.......]
Tại nơi ở mới của Đen và Nam.....Nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h sáng, nhưng Đen vẫn chưa ngủ. Nam hỏi:
— Anh đang bận việc gì à.!?
Đen đáp:
— Đếm thời gian thôi, cô nàng của chú mày có vẻ cũng không phải con đàn bà ngu dốt. Nhưng như thế là quá nguy hiểm....Tuy đã tính đến vấn đề này, tuy nhiên nếu như cô ta nói ra điều gì cũng sẽ khiến chú mày gặp rắc rối. Lẽ ra anh mày phải gϊếŧ chết nó rồi mới phải, chú mày bằng một cách nào đó luôn khiến cho sự việc trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên chú mày không biết được rằng, trên đời này không có cái gì suôn sẻ được hết. Chú mày cứu cô ta, nhưng sẽ có kẻ khác phải chết thay nó....
Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì, Nam nói:
— Vậy nghĩa là sao..!? Chẳng phải anh nói cô ấy sẽ không gặp chuyện gì hay sao..!?
Đen nhìn Nam ra dấu:
— Suỵt, nó vẫn sống....Nhưng chỉ khi nó ngoan ngoãn làm theo kế hoạch...Còn bây giờ, kẻ thế mạng sẽ hoàn thành nốt công việc của mình...Đến giờ rồi.
[.....]
5h sáng, tại cục DTTP ma tuý, ông Khải mới dựa lưng vào ghế được chừng 30 phút thì Cảnh chạy xộc vào, gương mặt hốt hoảng, ông Khải cũng giật mình ngồi bật dậy bởi tin mà Cảnh vừa nói:
— Thủ trưởng, hung thủ gϊếŧ 6 người tại ngôi nhà E64......đã chết.
[....]
Cùng lúc đó ở căn cứ của chị Phụng, bước xuống giường khi cơ thể không một mảnh vải che thân, chị Phụng khẽ quay lại mỉm cười khi Ngoạn hỏi:
— Còn sớm mà, sao em dậy vội thế..!?
Với lấy cây baton ngay cạnh giường, Ngoạn bước xuống vòng tay qua eo Phụng rồi nói tiếp:
— Phải chăng cái xác của thằng khốn này khiến cho em không ngủ được. Anh xin lỗi vì đã ra tay hơi vội vàng.
Phụng mỉm cười:
— Không đâu, dù sao thì hắn cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em đang chờ đợi kế hoạch tiếp theo của anh là gì..!?
Ngoạn cười lớn:
— Ha ha ha, còn phải hỏi nữa sao..!? Anh sẽ đưa em lên để thống trị tất cả. Anh sẽ cho em những gì mà gã chồng nhu nhược của em không thể cho em được. Tất cả sẽ phải quỳ dưới chân chúng ta.....Kẻ nào cản đường, kết cục với chúng chỉ là cái chết.