Một cảm giác khá khó chịu khiến nó tỉnh dậy. Mở mắt ra cứ ngỡ là căn phòng quen thuộc, bên cạnh là Chúc Lạc thì Hạ Di bàng hoàng nhận ra mình đang lơ lửng ở một không gian nào đó, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là một màu trắng. Nhìn về phía trước chỉ thấy một con đường không có điểm dừng, dài vô tận. Nó quay qua bên cạnh thì cô vẫn nằm đó như chẳng có gì xảy ra, nó cố gắng lay mạnh người Chúc Lạc khiến cô khó chịu mà chửi thề:
- Bà nó! cậu có để yên cho mình ngủ không thì bảo? Mệt chết đi được!!!
- Dậy mau!! Lạc Lạc cậu nói xem chúng ta đang ở cái nơi chết tiệt nào thế này!
- aaa...- Chúc Lạc mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, nhưng cái trạng thái ngái ngủ kia chẳng giữ nguyên được bao lâu, cô cũng sửng sốt chẳng kém nó tẹo nào.
- WTF? Đây là nơi nào? Chẳng phải chúng ta đang ở cửa hàng của cậu sao? Thế quái nào lại ở đây? Không lẽ bị bắt cóc??
- Hừ! Chắc chắn đây không phải bị bắt cóc! Cậu nhìn xem, chúng ta đang lơ lửng trên không hơn thế thân thể của mình và cậu đều nhẹ hẫng và...
- ...Trong suốt!!!- Vừa nói cô vừa nhìn bàn tay của mình. Nó tiếp lời:
- Chúng trong như một linh hồn...
- Vậy...- Chúc Lạc đáp lại, nhưng chưa nói hết câu thì phía sau có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
-
Là chúng tôi đưa hai người tới đây!
Cả hai quay lại phía sau, đập vào mắt nó và cô là hai thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, hai người ấy từ thân hình tới khuôn mặt đều rất giống nhau, khẳng định là chị em song sinh. Chúc Lạc bối rối hải:
- 2 người là....
- Tôi là Trác Ly Nguyệt...
- Còn tôi là Trác Tịnh Ân...
- Hai người chính là 2 nữ phụ trong Đoá Hồng Bạch của Tinh Trần Vũ?- Hạ Di nói, nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới cái tên Tinh Trần Vũ.
- ... - 2 cô gái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô tiếp lời:
- Vậy 2 người đưa chúng tôi tới đây có mục đích gì?
- Chúng tôi...Chúng tôi cần 2 người giúp...- Trác Ly Nguyệt nói.
- Chúng tôi thì giúp được gì cơ chứ? Và tại sao lại là chúng tôi?
- Vì 2 cô sinh cùng ngày với chúng tôi! Chúng tôi muốn 2 cô...sống thay chúng tôi, bảo vệ gia đignh tôi...
- Có nghĩa là...- Nó nghi hoặc
- Chúng tôi sẽ giao toàn bộ ký ức của chúng tôi cho 2 người. Vì vậy xin 2 người đấy...làm ơn giúp chúng tôi...- TRác Tịnh Ân cầu xin...
Chúc Lạc và Hạ Tiểu Di nhìn nhau bối rối không biết nên trả lời thế nào....