Thạch Tâm Hân ước gì nhiều lúc mình cũng có thể xem Thạch Tiểu Phong là một đứa em gái nhỏ mãi mãi chưa hiểu chuyện thì tốt biết mấy.
Vì ít ra như vậy, anh có thể lấy cái cớ đó để vĩnh viễn bao dung cho cô.
Trong mắt anh, dường như khoảng cách giữa anh và cô em gái này càng lúc càng mơ hồ, như có một thác ngăn, không thể nào như xưa được nữa.
"Hân! Anh đứng lại đó! Anh còn chưa nói cho em biết rốt cuộc anh đã đi đâu?"
Thạch Tiếu Phong vẫn quyết làm cho ra lẽ, một mực chặn lại lối đi của Thạch Tâm Hân.
"Anh đi ra ngoài có chút chuyện, sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này anh cũng phải báo cho em sao?"
Thạch Tâm Hân dùng ánh mắt có chút khó chịu mà nhìn Thạch Tiểu Phong, đến đôi mày cũng khẽ chau lại, từ bao giờ mà Thạch Tiểu Phong lại quản nhiều đến thế.
"Không phải đâu, Hân!
Em chỉ là quan tâm anh thôi mài"
Thạch Tiểu Phong bối rối, vội vàng giải thích, nhưng ngược lại chỉ nhận được ánh nhìn đến ngộp ngạt của Thạch Tâm Hân.
"Cám ơn em! Nhưng anh tự lo cho mình là được rồi!"
Sau câu nói đó, Thạch Tâm Hân cũng rời đi, bỏ lại Thạch Tiểu Phong đứng ngẩn ngơ ở đó, Đó là lần đầu tiên cô ta cảm thấy, Thạch Tâm Hân hãn học với mình.
Lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng, Thạch Tâm Hân cảm thấy vô cùng trống vắng.
rất đơn giản bởi vì ở đây đã thiếu hơi ấm của người con gái mà anh thương yêu.
Anh cũng không biết rằng mình sẽ phải xa cô thêm bao lâu nữa.
"Cốc!
Cốc!
Hân, anh mau mở cửa!"
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa của Thạch Tiểu Phong, anh vô cùng mệt mỏi, lập tức mở nhạc bằng thứ âm thanh lớn để truyền đạt suy nghĩ muốn yên tĩnh của mình, cố gắng át đi tiếng gọi đến mức phiên não của em gái.
Không hiểu sao, Thạch Tiểu Phong càng lúc càng khiến anh cảm thấy khó thở.
Bên ngoài cũng đã thôi gõ cửa, Thạch Tâm Hân cuối cùng cũng thở phào, khe khẽ nhắm mắt lại, trong đầu lại liên tưởng tới cảnh tượng hạnh phúc vừa diễn ra, cánh môi mỏng bất giác lại mỉm cười.
Ôm lấy chiếc gối tròn, Thạch Tâm Hân lại chìm vào giấc ngủ, anh hy vọng khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô, đột nhiên cảm giác đoàn tụ ngắn ngủi này, lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Quán cà phê "Sầm Hạ"
phía tây, nằm ở cạnh khu phố bình yên nhất thủ đô, tuy vị trí rất đẹp nhưng điều khiến người ta khó hiểu là lại năm ở ở một nơi vô cùng hẻo lánh.
Lục Thiên Tình để đến được đây phải bắt taxi đi hơn hai giờ đồng hồ, ngồi đến nỗi mông cũng muốn mềm nhũn.
Cô từ bên trong xe nhìn ra ngoài đường, cảm thấy cảnh vật lướt qua vùn vụt còn nhanh còn hơn cả chiếc kim giây trên đồng hồ, không hiểu tại sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác trăn trở.
"Chị cũng đến đúng giờ nhỉ? Tôi còn tưởng chị không dám đến gặp tôi cơi"
Từ trong quán cà phê, Lục Bối Di đã ngồi sẵn ở đó không biết đợi cô từ lúc nào, châm chậm lên tiếng mỉa mai.
Lục Thiên Tình không để ý đến những lời nói của cô ta, lắng lặng ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói.
"Nói đi, tìm tôi đã có chuyện gì? Tôi không rảnh để ở đây tán gẫu với cô đâu"
Lục Bối Di vẫn giữ một sắc thái điềm nhiên, thong thả gọi ra thêm một tách cà phê, những ngón tay thon dài phủ lớp sơn màu đỏ chầm chậm đặt trên bàn, lại khe khẽ gõ nhẹ, trào phúng thêm chút quyền lực, Lục Thiên Tình nhìn vào càng thêm chói mắt.
"Gấp gáp cái gì? Chị đang sợ sẽ có ai nhân cơ hội cuỗm lấy chồng mình sao?"
Lục Bối Di nửa đùa nửa thật, lại khiến Lục Thiên Tình không thể không xuất hiện tâm lý đề phòng.
"Lục Thiên Tình, tôi đã gặp qua Thạch Tâm Hân rồi, anh ta thực sự rất đẹp trai, rất có khí chất.
Rất phù hợp với tôi.
"
Lục Bối Di vừa khuấy nhẹ cốc cà phê, vừa trầm giọng nói.
Lục Thiên Tình kinh ngạc, dường như cô đã đoán ra được Lục Bối Di có ý đồ gì.
"Cô!
"Phải! Mục đích hôm nay tôi gặp chị là muốn chị trả lại chồng cho tôi!"
Lục Bối Di không vòng vo nữa mà thẳng thừng nói, nhìn vào đôi mắt của cô ta, Lục Thiên Tình biết cô ta không hề nói đùa.
Nhưng chuyện này đó với cô, chẳng khác nào bảo cô phải nhảy vào đống lửa tự mình thiêu cháy chính mình đến chết.
"Lục Bối Di, cô có biết cô đang nói gì không?"
Lục Thiên Tình tâm đã có chút run, nhẹ nhàng lảng tránh ánh mắt của Lục Bối Di.
Cô thừa biết đây là câu chuyện mình mà không muốn nghe