Thạch Vũ nghe thấy, tâm cũng rơi vào trầm ngâm, đờ đẫn mà nhìn đứa con trai đang ngồi yên vị trên giường, bi ai kể khổ.
Giây phút ấy, đã có một nỗi đau lớn đến lạ lùng, xuyên qua động mạch, đi thẳng vào tim ông.
Dường như Thạch Vũ đã thấy được thảm cảnh kinh hoàng đêm hôm đó ngay trước mắt, từng cụm từ ngữ sắc nhọn, mang theo những nỗi đau lớn nhất trên đời, từng chút từng chút một mà gặm nhấm lấy thính giác.
Đôi tay ông siết chặt vào nhau, những thứ Thạch Tâm Hân vừa nói ra là những gì mà ông muốn biết được trong suốt hai mươi ba năm dài.
Ông cũng đã hiểu, anh vốn dĩ không nói chuyện, biến bản thân thành một người câm cũng là vì ông, vì ông đã quá khẩn trương mà quên mất rằng anh khi ấy chỉ mới là một đứa bé trai năm tuổi, tinh thân sao có thể chịu được những lời gặng hỏi mang tính đại công kích như thế.
"Nhìn thấy cảnh tượng đó, hô hấp cũng muốn ngừng đi.
Bọn chúng lại thả một mồi lửa ra, tích tắc đã thiêu cháy xác của họ!
Con vẫn trốn trong cái chĩnh gạo đó, khói bắt đầu tràn vào, cứ nghĩ mình cũng theo họ rồi, cho đến khi ba xuất hiện bế con đi"
Thạch Tâm Hân đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn chìm vào sâu trong mơ hồ, nhắc lại một lần, đều sẽ đau đớn thêm một chút.
Tấn bi kịch đó, như một con sâu vô hình ngày càng lớn do anh dùng chính máu mình nuôi, càng lúc càng ăn mòn, càng lúc càng khiến ý chí kiệt quệ.
"Lúc ba bế con ra, con đã gần như bất tỉnh vì khói rồi.
Ba đã rất cố gắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chôn thân trong biển lửa.
Ngọn lửa đó thực sự quá lớn, khi dập tắt được, thì cũng chỉ còn sót lại những mảnh xương.
"
Thạch Vũ không sợ lại đả kích tinh thần Thạch Tâm Hân mà nói, vì ông biết anh nhớ lại chuyện cũ mà vẫn yên lặng được thế, là đã kiểm soát được mình tốt rồi.
"Cho đến nay, như ba biết rồi.
Con vẫn luôn tìm kiếm tung tích bọn chúng, nhưng thực quá khó khăn, mọi manh mối đều đứt cả.
"
Thạch Tâm Hân mở ngăn tủ lạnh nhỏ lấy ra hai lon bia lạnh, dường như muốn dùng chất côn để làm mê muội bản thân đi.
Thạch Vũ khui một lon, lại có chút sầu muộn.
Ông rõ ràng biết tung tích của cô gái đó, nhưng lại chọn cách không nói cho Thạch Tâm Hân.
Ông chẳng muốn con trai ông phải có một người em gái có lối sống bại hoại đáng xấu hổ như vậy.
Cô ta xuất hiện, sẽ lại làm Thạch Tâm Hân rơi vào khốn đốn.
"Cho dù người đó đã không còn tốt nữa, con vẫn muốn tìm sao?"
Thạch Vũ bâng quơ hỏi một câu.
"Dù có ra sao con vẫn muốn tìm.
Và nhất định phải tìm.
Em ấy là người thân duy nhất còn lại của con.
Thời gian qua em ấy sống thế nào, có tốt không, con nghĩ đến mà xót xa lắm.
Chỉ mong sớm ngày anh em được đoàn tụ.
Thạch Tâm Hân vừa nói vừa lộ ra sắc thái rất trông đợi, rất hy vọng, Thạch Vũ nhìn thấy lại càng thêm chạnh lòng.
"Còn vợ của con? Tại sao? Tại sao lại im lặng với nó mãi như thế? Hai đứa kết hôn cũng gần hai năm rồi.
"
Thạch Vũ đột nhiên nhớ đến Lục Thiên Tình, theo tình hình này, có lẽ cô vẫn chưa biết được những bí mật của Thạch Tâm Hân.
"Về phần cô ấy, con lại không biết nên nói thế nào.
Phải bắt đầu từ đâu! "
Thạch Tâm Hân lủng củng nói, sự lo lắng đều là có lý do cả.
Nếu cô biết anh nói chuyện được, thì với tính khí đó sẽ còn hỏi ra những việc gì.
Anh sợ anh sẽ cáu gắt với cô, càng sợ sẽ khuấy vào vết thương một lần nữa.
Thôi thì cứ tiếp tục trốn chạy vậy, giữ im lặng với cô có khi lại là điều tốt.
"Reng! "
Một tiếng chuông điện thoại đổ dồn đến.
Thạch Vũ nhìn vào điện thoại, nhận ra là số của lão già Hà Hữu, liên sực nhớ ra hôm nay có hẹn với ông ấy đánh cờ.
Thế là liền uống nốt lon bia lạnh, trấn an con trai, rồi lại rời khỏi đó.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhưng Thạch Tâm Hân lại không còn nhã hứng ở trong phòng.
Anh rời phòng, đi xuống sân vườn, bắt đầu tưới hoa, cố ý phân tán sự chú ý của mình vào một việc làm khác.
Một trận gió lướt qua, một cánh hoa sữa từ tán cây rộng lớn bên trên rơi xuống, bay và rơi xuống dưới chân anh.
Anh nhặt lấy, nhưng không vất đi, mà lại kỳ lạ bỏ vào túi áo của mình.
Thứ hương thơm mát dịu khó cưỡng này, anh luôn ngửi được từ trên người của vợ, và cả của mẹ mình từ rất lâu rất lâu những năm về trước.
"Mẹ à, mẹ dùng thứ gì mà thơm thế.
Con cũng muốn""
"Là hương của hoa sữa.
Đợi mùa hoa rụng, mẹ sẽ chế biến