"Ta không xứng đáng được tha thứ đâu Mạc Nhiên..."
"Ngươi mà như vậy sau này bảo ta sống thế nào đây... Tần Lăng đừng đối xử với ta như vậy..."
Từng tiếng gào khóc của Mạc Nhiên liên tục vang vọng bên tai làm tim hắn như thắt lại, Tần Lăng nửa quỳ dưới đất, đầu cúi gằm xuống hai tay bấu chặt vào nhau.
Dù đã làm nhiều chuyện độc ác như vậy Mạc Nhiên vẫn muốn ở bên hắn, tha thứ cho hắn sao?
Không được, không thể để Mạc Nhiên đau lòng thêm. Hắn phải dùng cả đời này để chăm sóc, bảo hộ y, không để y phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng mà phải tỉnh dậy thế nào đây? Tẩn Lăng ngẩng mặt lên trời, dù bên trên chỉ là một khoảng tối tăm không phân biệt được ngày đêm, nơi đây là nơi nào, là địa ngục hay trần gian. Nhưng giờ phút này hắn không biết làm gì khác ngoài cầu nguyện.
"Ông trời đã cho ta sống thêm một kiếp, liệu có thể để ta tỉnh dậy một lần nữa không? Không phải Tần Lăng tham sống, nhưng nếu cứ như vậy chết đi Mạc Nhiên phải làm sao? Ta không muốn y đau lòng..."
"Cho ta thêm một cơ hội bù đắp cho y, sau khi chết người muốn trừng phạt Tần Lăng thế nào cũng được, dù chịu núi đao biển lửa... ta cũng can tâm tình nguyện, làm ơn hãy cho ta tỉnh lại đi... làm ơn..."
Mạc Nhiên khóc nhiều đến mức giọng khàn cả đi, nhưng cả người vẫn run run gục trên ngực hắn, hai mắt sưng lên nước mắt cũng rơi ướt đẫm cả một vùng áo: "Ta nói nhiều như vậy mà ngươi cũng không chịu trả lời một câu sao? Ngươi còn giận ta đánh ngươi đúng không?"
"Ta mạnh tay như vậy chắc ngươi đau lắm... Xin lỗi ta cũng không cố ý, cũng không muốn nặng lời với ngươi đâu... Lúc đó ta đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, vẫn chưa thể tiếp nhận nổi nên mới nặng lời với ngươi. Kiếp này ngươi tốt với ta như vậy, sao ta có thể không biết chứ... Chỉ cần ngươi tỉnh lại... ta... ta..."
Những câu nói ra càng nói càng lộn xộn, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì, nhưng y sợ nếu mình ngừng lại Tần Lăng không nghe thấy tiếng của mình, hắn không tỉnh nữa thì sao? Những lúc thế này y chỉ biết nói ra tất cả những gì trong lòng, ngoài ra cũng không biết làm gì khác.
Mạc Nhiên vẫn còn gục trên người hắn, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay khẽ sờ lên đầu mình. Y cả người bất động không dám ngẩng mặt lên, sợ cảm giác này là do bản thân tự tưởng ra. Nhưng không, bàn tay đó rất nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của y rất cẩn thận... Mạc Nhiên từ từ ngước mặt lên, nước mắt vừa ngừng được một lúc không biết từ đâu lại liên tục tuôn ra.
"Tần Lăng...?'
"Ta đây."
Vì lâu không nói chuyện, thanh âm của Tần Lăng khàn đặc hơi khó nghe.
"Tần Lăng..."
Mạc Nhiên thấy hắn đã tỉnh, vui mừng vừa cười vừa khóc cúi người xuống ôm chặt lấy hắn. Tần Lăng sức khỏe còn yếu bị một người đè ở trên, dù khó chịu nhưng hắn vẫn vòng tay của mình qua ôm chặt lấy y.
"Ngươi xem mình khóc thành cái dạng gì rồi... Nhiên Nhiên của ta khóc xấu lắm đừng khóc nữa..."
"Tại sao bây giờ ngươi mới chịu tỉnh. Ngươi biết làm ngươi làm ta sợ đến mức nào không? Sao bây giờ mới chịu tỉnh?!"
Mạc Nhiên chẳng để ý đến lời trêu chọc, vừa vùi mình trên người vừa lấy tay đánh nhẹ lên ngực Tần Lăng, hắn đau đến nhăn mặt lại nhưng vẫn cố gượng cười.
"Ta còn phải tỉnh để chịu trách nhiệm với ai kia chứ? Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu... Ưm... Mạc Nhiên đừng nằm trên người ta nữa, ta thực sắp bị ngươi đè cho chết ngạt luôn rồi..."
Giờ mới nhận ra thân thể Tần Lăng còn yếu, Mạc Nhiên vội vàng ngồi dậy lau nước mắt trên mặt lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi ta vui quá nên không để ý."
"Không sao..." Tần Lăng mỉm cười