Minh Nghi nhìn bát cháo trên tay, cầm thìa vớt lên vớt xuống. Đây mà cũng gọi là cháo ư? Toàn nước là nước, đã vậy còn không có muối, nhìn món đi kèm cũng chỉ có vài miếng rau. Lại nhìn những người dân ở đây đang cặm cụi ăn ngon lành, y nhăn mặt bỏ bát cháo xuống không động đến.
Lý thúc bên cạnh cậu nhìn thấy thế, cười nói: "Xin lỗi mấy vị công tử, nơi này của chúng ta thiếu thốn, hôm nay có các vị đến đã gom hết gạo trong thôn ra làm rồi. Chắc mọi người sẽ ăn không quen."
"Không sao, ta ăn được mà." Minh Nghi cười cười sợ làm lão bá buồn nên cố uống một ngụm, cháo trắng nhặt toẹt làm cậu nhăn mặt lại, cậu ngượng ngùng nói: "Chỉ là hơi nhạt... Thêm một chút muối nữa sẽ ngon hơn."
Một người ngồi cạnh nói xen vào: "Ở đây chúng tôi làm sao có được muối chứ, thứ đó chỉ người giàu mới mua được. Chúng tôi có gạo ăn là may lắm rồi."
Minh Nghi khó hiểu quay qua Sở Tiêu hỏi: "Sao lại vậy?"
"Vì muối rất đắt." Sở Tiêu đặt bát cháo vẫn còn đầy xuống, giải thích: "Thuế muối càng ngày càng tăng, lại nhiều người trốn thuế buôn bán trái phép, giá lại nâng lên gấp đôi. Nơi này cách xa biển, vận chuyển đến rất khó. Nói chỉ người giàu mới mua được muối cũng không ngoa." Y thở dài.
Minh Nghi suốt ngày ở trong cung, muối chất hàng đống, y cũng chưa từng tìm hiểu qua cuộc sống bên ngoài, không biết là phải. Không ngờ thứ mà ngày thường mình không để ý đến, lại là thứ xa xỉ đối với người khác.
Mặc Nhiên với Tần Lăng cũng không đỡ hơn là mấy, dù hắn có quen cực khổ nhưng một bát cháo loãng cũng không bõ vào bụng. Nhìn những người dân ăn uống ngon lành lại không nỡ tranh với họ, hắn đến bên ngựa lôi từ trong bao hành lý ra một ít lương khô chia cho mọi người.
Chu thẩm nhìn thấy ngượng ngùng từ chối: "Công tử, làm thế này sao được. Chúng tôi muốn mời mọi người ăn một bữa sao lại có thể lấy đồ của ngài."
Một người khác cũng nói: "Phải đấy, không thể nhận được. Công tử giữ lại đi thì hơn."
Tần Lăng vẫn cố nhét lương khô vào tay họ: "Ta vẫn còn nhiều, bá mẫu cứ nhận lấy." Nhìn sang đứa trẻ ánh mắt thèm thuồng nhìn cái bánh, hắn nói tiếp: "Người không ăn, cũng phải để cho đứa trẻ này ăn chứ."
Bà nhìn sang đứa trẻ, đưa hai tay đón lấy, ánh mắt xúc động: "Vậy... Đa tạ công tử." Đứa bé cầm lấy miếng bánh vui mừng nhai ngấu nghiến, Tần Lăng lại đi chia bánh cho những người khác. Minh Nghi cũng mang phần lương khô của mình ra, để lại hai phần một cho mình một cho Sở Tiêu rồi chia cho những người còn lại.
Cũng may chỉ thôn ít người, bánh xé ra mỗi người một miếng bé cũng vừa đủ. Lương khô này thường ngày y thấy khó ăn lại là sơn hào hải vị trong mắt những người này, trong lòng Minh Nghi trào lên một cảm giác chua xót.
Mạc Nhiên từ lúc nãy vẫn dõi theo hành động của Tần Lăng, tên này bề ngoài thì lạnh lùng vô tình, còn hơi vô liêm sỉ hóa ra cũng có tình người không đáng ghét đến vậy. Thấy Tần Lăng đi về phía mình, y vội dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Cái này của ngươi." Tần Lăng đưa cho y một miếng bánh.
Mạc Nhiên nhìn vào thấy mấy chiếc bánh vuông được xếp gọn trong khăn, nhíu mày hỏi: "Bánh phù dung?"
"Ừm." Hắn che miệng ho khan một tiếng, không biết tại sao hôm qua lúc rời khỏi tửu lâu, nhìn thấy đĩa bánh trên bàn nhớ đến y thích ăn nên vô tình gói lại.
"Sao ngươi không ăn?"
"Ta... Ta lúc nãy ăn rồi." Hắn bịa bừa một lí do. Cho ngươi thì ngươi lấy đi, sao lại hỏi nhiều như vậy thế không biết.
Mạc Nhiên không nói thêm, đón lấy bánh từ tay hắn, cầm bánh