Giai Hy ở trong phủ đứng ngồi không yên, đáng nhẽ sau chuyện đó Tần Lăng phải đến tìm rồi an ủi cô luôn chứ, nhìn biểu hiện lúc đấy của hắn không có vẻ là giống quan tâm càng khiến Giai Hy lo lắng hơn.
"Tiểu thư... Tiểu thư." Đột nhiên nha hoàn từ bên ngoài hớt hải chạy vào, Giai Hy đang khó chịu nên nhăn mặt quát: "Có chuyện gì mà chạy loạn lên vậy, không nghe ta nói đừng có vào làm phiền sao?"
Nha hoàn vì vừa chạy nhanh đến thở gấp vội giải thích: "Không phải... Tiểu thư Tần công tử đến rồi."
"Thật sao?" Giai Hy nghe đến Tần Lăng đứng bật dậy, mặt tươi tỉnh hẳn lên nói: "Ta đã nói mà huynh ấy sao có thể bỏ mặc ta... Đúng rồi huynh ấy đang ở đâu?"
"Đang nói chuyện với lão gia ở đại sảnh."
Giai Hy khẽ nhíu mày: "Nói chuyện với cha ta?"
Được rồi kiểu gì lát Tần Lăng chẳng qua đây tìm rồi dỗ dành cô, nghĩ vậy Giai Hy không vội ngồi xuống bình thản uống trà. Nhưng qua hết một nén hương, rồi một lúc nữa vẫn không thấy người đến, cô bắt đầu khó chịu đứng dậy. Tại sao lại nói chuyện với cha lâu như thế, hay xảy ra chuyện gì rồi. Giai Hy vừa định đứng dậy ra ngoài thì thấy cha mình vội vàng bước đến, vẻ mặt có chút khoảng sợ. Giai Hy ngó nghiêng, ông chỉ đi một mình còn Tần Lăng thì không thấy bóng dáng, linh cảm có chuyện không tốt Giai Hy nói: "Cha, xảy ra chuyện gì rồi, Tần Lăng đâu? Huynh ấy không phải đến gặp con sao?"
An lão gia thở dài đặt vài quyển sổ lên bàn, Giai Hy khẽ nhíu mày cầm lên xem, nhìn qua một lượt mặt liền biến sắc. Đây toàn bộ là chứng cứ gia đình cô lén bòn rút nguyên liệu xây hoàng lăng, tuy đây đã là chuyện của nhiều năm về trước lúc đó cha cô có việc gấp cần tiền, trong một phút nổi lòng tham đã lén ăn bớt không ít ngân lượng.
Cứ tưởng chuyện này bao năm trôi qua không ai biết không ngờ Tần Lăng lại tìm được, hoàng lăng là nơi các vị tiên đế yên nghỉ, đến nơi xây hoàng lăng cũng dám động tay động chân, đây thực sự là chết ngàn vạn lần không hết tội.
Cha cô thở dài nói: "Tần Lăng cho chúng ta một ngày để rời khỏi đây, từ nay về sau không được đặt chân vào kinh thành nửa bước, nếu không hắn sẽ mang cả nhà ta ra định tội."
Bàn tay Giai Hy siết lại, không nói một lời vội vã chạy ra ngoài, thấy Tần Lăng đã lên ngựa chuẩn bị rời đi Giai Hy gào lên: "Tần Lăng!"
Tần Lăng nghe tiếng gọi xoay người lại, vẫn ngồi trên ngựa nhìn xuống cô bằng ánh mắt lạnh lùng, Giai Hy uất ức chỉ thẳng vào mặt hắn nói: "Huynh vì thế tử mà đối xử với nhà ta như vậy sao? Ta theo huynh cả chín năm cũng không bằng tên kia theo huynh vài tháng, được lắm thì ra ta nhìn lầm huynh rồi."
Hắn không đáp chỉ cười nửa miệng nghe Giai Hy nói.
"Huynh quên rồi sao? Năm đó ta không màng sống chết nhảy xuống sông, rồi lại tự mình vừa lê vừa kéo cõng huynh trở về giữ cho huynh một mạng, ta đối với ngươi như vậy đều quên cả rồi sao Tần Lăng!"
"Nếu không phải vì nể tình năm đó ngươi liều chết cứu ta, thì ngày hôm nay ta trực tiếp dùng kiếm đâm chết ngươi rồi." Tần Lăng cũng lớn tiếng nói lại. Giai Hy vì sự vô tình của hắn mà đứng thẫn ở đó cô gào lên: "Tần Lăng! Sau này ngươi nhất định sẽ hối hận về chuyện hôm nay mình đã làm."
Tần Lăng kéo dây cương xoay ngựa về hướng ngược lại, hắn quay lưng về phía Giai Hy lạnh nhạt nói: "Điều ta hối hận nhất, đó chính là quá nhẹ nhàng với ngươi."
---
Tống Thanh Trì nghe Giai Hy bẩm báo lại trên mặt lộ rõ sự tức giận, ông bực mình đập mạnh tay xuống bàn nói lớn: "Tên Tần Lăng kia vì thế tử mà ra tay với ngươi? Hắn thật sự thích Trần Mạc Nhiên?"
"Đúng vậy." Giai Hy gật đầu không cam tâm nói: "Con thực sự không hiểu, trước lúc thành thân hắn còn nghe lời con như vậy, không hiểu sao càng ngày hắn càng xa cách, hiện tại lại dùng cách độc ác như này để ép con rời kinh thành."
"Mọi việc đều sắp suôn sẻ, đột nhiên lại xuất hiện một tên Trần Mạc Nhiên cản đường."
Giai Hy nghiến răng ánh mắt lộ rõ tia gian ác nói: "Nghĩa phụ hay là chúng ta..."
"Không được." Như đoán được Giai Hy định nói gì, Tống Thanh Trì ngắt lời trước: "Làm như vậy chúng ta cũng độc ác đâu kém vương gia,