Hàng năm trường trung học Số 2 đều tổ chức chuyến đi mùa hè chia thành từng đợt cho từng khối lớp. Đây là lần đầu Đình Trí được phân bổ vào nhóm giáo viên phụ trách khối 11, quản lý học sinh trên lớp với anh rất dễ nhưng hiện tại phải trông chừng mấy chục thanh thiếu niên ngoài trời như thế này mới thấy mệt thế nào.
Nằm trên giường khách sạn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Ui sao thầy lại ngủ, chơi với em tí đi mà. Em đã cực khồ trốn tụi bạn để qua với thầy đó."
Mắt lại phải mở ra, anh nhìn gương mặt tươi tắn của cậu con trai rồi thở dài.
"Cho thầy nghỉ một chút đi."
Lúc vừa đến thành phố này để làm việc, ngoài giờ dạy trên lớp anh còn được chỉ định hỗ trợ quản lý đội bóng của trường. Ở đó anh gặp được Remy, cậu học sinh khả ái được rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh yêu mến. Tuy nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cậu đều không xao động, bởi lẽ cậu chỉ thích quấn lấy thầy quản lí đội bóng của mình.
Dĩ nhiên ban đầu Đình Trí luôn vạch ra giới hạn đối với cậu học sinh này, thế nhưng dần dà anh lại trở nên quen với sự xuất hiện của cậu, có đôi khi sẽ để cậu đến nhà mình ăn ngủ học bài hoặc cho phép cậu vào phòng mình chơi như thế này.
Dù vậy, anh vẫn một mực từ chối mỗi khi cậu tỏ tình.
"Nhưng mà em vẫn rất thích thầy!" Remy tựa vào cửa cười hì hì, luyến tiếc cố nán ít phút trước khi phải rời đi.
"Sao em không thử cùng các bạn đồng trang lứa xem sao, có nhiều người để ý em vậy mà." Đình Trí nhắm mắt bâng quơ nói. Sau đó cũng chỉ có âm thanh cửa nhẹ nhàng đóng lại, vì quá mệt nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng biết sao trong người cứ có chút nghèn nghẹn.
........
"Bây giờ các em có thể tham quan tự do, tuy nhiên đúng ba giờ phải có mặt tại địa điểm này để chúng ta trở về khách sạn nhé!" Sau phần thuyết trình của hướng dẫn viên địa phương, Đình Trí nhắc nhở ngắn gọn với lớp rồi nhìn từng học sinh tản đi dần, cuối cùng chỉ còn một mình đứng ở cửa.
Không biết sao từ trưa đến giờ cứ thấy hơi chộn rộn, anh tặc lưỡi, có lẽ là vì ăn không tiêu mà thôi.
"Thầy Trí sao lại ở đây một mình vậy?" Đúng lúc Đình Trí vừa định kiếm chỗ ngồi thì gặp cậu đồng nghiệp Dakota. "Hay là đi cùng tôi nhé?"
Vì cả hai đều cùng tổ ngoại ngữ và nói chuyện khá hợp nên có thể xem là bạn bè tốt. Hai người đi đến một bể cá thủy sinh lớn được trang trí như một khu rừng cổ tích, Dakota bên cạnh liến thoắng nói rằng bể trông giống với một bộ phim nổi tiếng nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt vào tai anh.
Bởi lẽ sự chú ý của anh đã dồn hết vào phía bên kia của bể cá, nơi mà Remy đang trò chuyện vui vẻ với cậu bạn bên cạnh.
Khi ánh mắt của anh và Remy chạm nhau, sự sững sờ trong giây lát nhanh chóng bị cắt ngang khi người đi cùng chủ động kéo tay cậu đi đến nơi khác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đến tận lúc kết thúc bữa ăn tối, Đình Trí có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Remy không lén lút nhắn tin hay đến gặp mình nữa. Anh rút điếu thuốc ra, ngậm trong miệng rồi châm lửa. Gió sân thượng thổi làn khói thuốc bay đi mất, chỉ có khói mù trong đầu vẫn còn bám lại. Anh không rõ cảm giác cồn cào này là gì, đáng lẽ mình phải mừng cho cậu nhóc vì đã tìm thấy hạnh phúc mới đúng.
Remy dễ thương từ ngoại hình đến tính cách, nam nữ ai cũng thích cậu. Dĩ nhiên anh cũng thích cậu, nhưng đó đơn thuần chỉ là sự quý mến đầy trong sáng mà anh dành cho cậu học trò của mình. Đình Trí rít một hơi thuốc, nghĩ có lẽ giống như anh trai và em trai đột ngột xa cách nhau nên mình hơi hụt hẫng mà thôi. Vứt xong đầu lọc vừa định trở về phòng thì nghe tiếng trò chuyện ở bên kia bờ tường. Có vẻ là vài ba nam sinh tụ tập với nhau, anh cũng không muốn quấy rầy bọn nhóc nên nhẹ nhàng bước đi.
"Uầy cái phòng trống trơn mà mày xem làm gì đấy?"
"Quên kể tụi bây nghe, đại ca tính xơi thằng Remy nên gắn camera cho tụi mình xem sex trực tiếp đấy, thích không?"
Bước chân dừng lại, Đình Trí siết chặt bàn tay như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy là thật.
"Ha ha ha, hèn gì hôm qua ổng nhờ tao mua hộ thuốc mê, ra là nhắm tới cục cưng toàn trường."
"Remy coi vậy chứ dáng ngọt nước vãi, ngày thường bày đặt chảnh chó nên đại ca mới gắn cam sau này đe dọa nó, sau này bắt nó làm c- PHỤT- ARGHH!!"
Chiếc điện thoại văng ra xa với màn hình vỡ nát còn đám nam sinh lũ lượt ngã lăn ra sau khi bị tấn công bất ngờ bởi một băng ghế dài. Một đứa cố mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kẻ tấn công tóm lấy với vẻ mặt như sắp giết người.
"CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ ĐÓ Ở ĐÂU???"
........
"Không, dừng lại... Buông tôi ra..." Remy dùng sức lực ít ỏi còn lại để chống cự kẻ đang đè mình trên giường.
Cả người cậu đều nóng ran một cách khó chịu, tay chân đều mềm nhũn cả ra, thầm rủa không biết tên chiết tiệt này chuốc mình thứ thuốc quái quỷ gì khiến thần trí cậu nửa mê nửa tỉnh, từ trong ra ngoài đều khó chịu nhưng lại chẳng thể nào phản kháng nổi. Cảm thấy thể xác lẫn tinh thần mình đang suy yếu dần đi, biết rằng mình không thể làm gì được nữa, nước mắt cứ vậy mà ứa ra. Kẻ cưỡng ép được đà nhanh chóng vừa cởi áo vừa hôn lên cổ cậu. Cậu không muốn tên khốn này, cậu chỉ muốn người đó.
"Thầy Trí, cứu em..."
Trong đôi mắt đẫm lệ, bất giác mọi thứ đều mờ ảo, Remy chỉ nghe thoáng bên tai một tiếng động lớn, sau đó giống như tảng đá trên người nhanh chóng được gỡ đi mất. Cậu mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trước mắt cứ vậy mà tối sầm đi.
........
"Hơ...!"
Cậu học trò giật mình tỉnh dậy, dù đã thanh tỉnh hơn nhiều nhưng trong đầu cậu vẫn còn mù mờ không biết chuyện vừa xảy ra là mơ hay thật. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, còn căn phòng này... nhìn qua là biết ngay phòng của Đình Trí. Cái vali xấu mù đó chắc chắn là của người ấy chứ không ai khác.
Cạch.
Nhìn về hướng cửa, người mà cậu đang nghĩ tới vừa xuất hiện ngay trước mặt. Cậu có chút bối rối vì sợ mình lại làm phiền người ấy cho dù người ấy đã thẳng thừng từ chối.
"Em... thầy... em lại phiền thầy nữa-"
Câu nói liền bị cắt ngang khi Đình Trí ôm lấy cậu. Remy vừa bất ngờ lại hoang mang, không để cậu kịp phản ứng anh đã cất lời, trong giọng nói ngập tràn sự xúc động, giống như anh không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.
"Không! Anh xin lỗi, anh thích em. Không muốn bất kỳ ai đụng vào em hết!"
"H-hả???"
Remy cảm thấy chấn động kinh hoàng. Nghe bên tai văng vẳng tiếng sấm chớp đì đùng, tin tức gây sốc đến quá bất ngờ khiến não bộ của cậu xử lí không kịp, mới sáng nay rõ ràng anh còn bảo cậu thích người khác đi, vậy mà giờ lại như vậy.
"T-thầy... thầy..."
"Anh bị ngu mới không nhận ra là anh thích em. Remy, em có còn thích anh không?" Đình Trí để cậu đối mặt với mình, khi đã cho tên học sinh đốn mạt kia một trận bầm dập và nhìn cậu ở trên giường, anh mới hiểu ra rằng sở dĩ mình đến không phải chỉ vì giúp đỡ một học sinh đang bị hại mà còn vì bản thân thật sự có tình cảm đặc biệt với cậu. Nghĩ đến việc có người có ý đồ xấu với cậu làm anh không thể ngừng tay được, nếu lúc đó không được tia lý trí mỏng manh kéo lại, có lẽ năm sau sẽ là ngày giỗ của học sinh kia thật.
"Em..." Remy bối rối mặt đỏ bừng, trước đây cậu luôn là người tỏ tình với anh, dù bị từ chối bao lần nhưng vẫn luôn cười hì hì thua keo này ta bày keo khác. Cậu đặt ra giới hạn là đến lần thứ 30 thì sẽ từ bỏ, nhưng ngay khi mình vừa quyết định thì người ấy lại ôm chặt lấy mình và nói rằng thích cậu. "Em thích thầy."
Đình Trí chỉ cần biết vậy là đủ. Anh chạm lấy gương mặt non mịn, nhẹ nhàng tiến tới hôn lên môi cậu.
Môi chạm môi cùng người mình thích khiến cả hai run nhẹ người, dần dà khi đã quen với vị ngọt cùng hơi ấm của đối phương, không cần ai phải lên tiếng ai nấy cũng đều chủ động sát lại gần hơn để cái hôn càng sâu hơn nữa. Đến khi thỏa mãn tạm ngưng, Đình Trí dịu dàng đặt Remy xuống nệm, chợt thấy hôm nay em ấy còn đáng yêu hơn mọi ngày.
"Th-thầy..." Gương mặt Remy ửng hồng, ngày thường lúc nào trông cậu cũng tươi sáng hoạt bát như chú sóc, thế nhưng giờ lại bày ra bộ dáng vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ khiến Đình Trí phải chửi thề trong lòng, cái này nhất định không bao giờ được cho người khác thấy.
Anh cắn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Đừng gọi vậy nữa, bây giờ anh đã là người yêu của em rồi."
........
"Ưm... " Remy mím môi ngăn tiếng rên khẽ khi hai vú bị người đàn ông lớn hơn cậu sáu tuổi bú mút chùn chụt. Vú cậu trời sinh vừa tay vừa miệng, Đình Trí chôn mặt trong mùi hương da thịt cật lực vừa bú vừa bóp không ngừng, đến khi chủ nhân cặp vú chịu không nổi kích thích phải cắt ngang.
Cậu đẩy người đàn ông nằm xuống còn mình quỳ ngược đưa cái mông tròn về phía anh, tay gấp gáp mở khóa quần jean. "Đừng quá tập trung vào vú của em chứ, em cũng muốn chăm sóc cho anh mà."
"Ahhh... ôi trời..."
Remy nhìn thấy vật to dài núp dưới lớp quần lót liền lôi ra hút độc khiến Đình Trí phải nhíu mày thốt lên. Vì công việc bận rộn nên mấy tháng nay anh còn không có hứng để thủ dâm chứ đừng nói đến quan hệ. Cũng đã có lúc anh nghĩ mình bị lãnh cảm mất rồi thế nhưng thời điểm này, được người yêu dâm đãng bú cặc khiến bản năng tình dục của anh hừng hực trở lại. Đình Trí nắm lấy lưng quần thề dục của cậu kéo mạnh xuống tận đầu gối, lộ ra hai cánh mông căng mịn cùng vùng kín đầy mê người.
Remy vốn có làn da rám nắng căng bóng khỏe mạnh, nhưng vùng da mông và ngực cậu lại có màu sáng hơn. Nhớ lại lúc trước cậu thường đi bơi cùng mấy người bạn trong đội bóng làm anh sôi sục cả người, cơn ghen bất chợt tuôn trào khiến anh sỗ sàng nắm lấy mông cậu dí sát vào mặt mình, cái lưỡi thiện nghệ bắt đầu xông trận.
"Ummmm." Bị liếm lồn bất chợt khiến Remy