Khang vác trên lưng chiếc balo lỉnh kỉnh, đi dọc theo lối nhỏ một đoạn dài mới tới nơi. Trước mặt là ngôi nhà có vườn cây trái sai quả đầy thân thuộc, cậu đi vào trong cất tiếng gọi lớn.
"Ngoại ơi, con về rồi."
Bà ngoại đón chào cậu bằng một cái ôm nồng thắm. Hết vuốt tóc rồi lại nựng má, bà nhìn đứa cháu của mình mà cười tự hào.
"Mới một năm mà Mía của ngoại lớn quá trời!"
Mía là tên gọi ở nhà của cậu, bởi lúc nhỏ mọi người đều cho rằng cậu là một đứa trẻ bên ngoài mạnh mẽ cứng cáp nhưng bên trong lại vô cùng ngọt ngào.
Hai bà cháu cùng ngồi xuống ghế, Khang lấy ra những món đồ mà ba mẹ cậu gửi cho bà ngoại, bà nghe đứa cháu nói xong thì không khỏi than phiền tốn kém, rồi chợt nhớ ra một điều, bà gọi vọng ra sau nhà.
"Kẹo ơi, em Mía về rồi nè con!"
"Kẹo?" Là ai ta, Khang khó hiểu nhìn bà ngoại.
"Anh Kẹo con chú Phong hồi xưa làm vườn cho nhà mình đó, con hổng nhớ hả? Hồi xưa con thích chơi với anh Kẹo nhất mà."
Khang gật gù cố nhớ lại, trong tâm trí thấp thoáng hình bóng một cậu bé mười hai tuổi da ngăm, cắt tóc húi cua, trên người lúc nào cũng có vết trầy xước vì phải hái trái cây hay giúp mình đánh lại bọn nhóc trong xóm.
Anh Kẹo có tên thật là Việt Hòa, thật ra ban đầu mọi người vẫn gọi là Việt Hòa nhưng vì anh thường cho kẹo nên lúc nào nhóc Mía cũng gọi anh là Kẹo, thế rồi dần dà ai cũng gọi theo. Hai đứa trẻ chơi cùng nhau được vài ba mùa hè thì chú Phong sang tỉnh khác để làm việc, khi không còn người bạn thơ ấu nữa Khang cũng dần lớn lên mà quên mất người anh này.
"Mía về à ngoại?"
Khi chính chủ xuất hiện, Khang nghe đâu đó có tiếng loảng xoảng trong tim.
Bởi vì người này có giao diện không hề trùng khớp với anh trai của mười năm trước!!!
Vẫn là anh Kẹo nhưng da anh đã không còn ngăm, tóc cũng không phải kiểu húi cua mà cắt theo mốt của mấy anh ca sĩ thần tượng nước ngoài. Trên người không còn dáng dấp đại ca ngầu lòi mà trở nên ôn hòa dịu dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ lớn lên Khang mới biết hai người khác nhau ở chỗ nào.
Đó là một cặp vú siêu bự trên người anh!
Vậy là... có lẽ ở dưới cũng...
CHÁT!
"Í trời, gặp anh Kẹo thôi mà con vui dữ vậy hả? Sao mà phải tự tát mình luôn vậy." Bà ngoại giật mình bởi pha tự vả cực mạnh từ đứa cháu trai.
Bỏ qua những hành động vô tri của Khang và lần tái ngộ sượng trân này. Rất nhanh đã đến bữa cơm tối, ba người ngồi vào bàn đầy ắp món ngon lành và nóng hổi vừa trò chuyện vừa dùng bữa. Bà ngoại đặc biệt chừa những phần ngon nhất cho hai đứa cháu nên không ăn là bà giận.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cái này là mừng cháu cưng thi đậu đại học vô trường lớn. Còn cái này là của cháu cưng lúc nào có dịp cũng ghé thăm ở chơi với ngoại."
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
Khang bất ngờ vì năm nào cậu cũng về thăm nhưng chẳng bao giờ gặp anh Kẹo. Cậu định múc canh thì lỡ tay làm đổ ly nước ra bàn, còn chưa kịp phản ứng thì Việt Hòa đã nhanh tay lấy khăn lau. Anh ở đối diện với cậu, khi cúi người lau nước thì cổ áo rộng cũng vô tình hở ra, bởi vì không mặc áo lót nên cặp vú bự cứ đập thẳng vào mắt cậu. Nhưng nhìn chưa đã mắt thì Việt Hòa đã lau xong rồi ngồi xuống làm Khang không khỏi có chút thất vọng.
"Đang ăn sao con thở dài vậy? Đồ ăn không ngon hả?" Bà ngoại ngồi bên cạnh Việt Hòa nên không biết gì.
"Chắc Mía buồn tại không có vú sữa đó ngoại. Mía thích vú sữa nhất mà đúng hong Mía?" Việt Hòa lém lỉnh chọc cậu em mình, trong lời nói như có như không cố tình nhấn nhá chữ vú sữa. Khang thì cố lấp liếm nên gật đầu liên tục "đúng đúng".
Bà ngoại cười, lại bắt đầu hồi tưởng.
"Hồi đó bà Sáu hay cho nhà mình mấy trái vú sữa trái mùa. Mía lúc nào cũng giành với anh Kẹo, lúc nào cũng nhõng nhẽo của anh bự với nhiều sữa hơn, ha ha."
Khục.
Khang sặc nước ho sù sụ bởi lời kể đầy chân thực của ngoại. Việt Hòa thấy vậy đi qua giúp cậu em mình vỗ lưng, hai quả vú cũng vì vậy mà quẹt qua quẹt lại trên vai Khang làm cậu càng ho dữ dội. Bà ngoại chỉ có thể đưa sang một chai dầu xanh rồi lắc đầu ngán ngẩm.
"Coi kìa, ép tụi nhỏ học nhiều quá làm chi. Giờ cháu tôi nó không bình thường được nữa rồi."
1
..........
Lâu lâu có cháu trai về thăm nên bà ngoại ráng thức thêm một chút để xem chương trình ti vi chung. Đúng chín giờ thì bà ngoại đi ngủ, hai anh em cũng trở về phòng ngủ sớm bởi hồi sáng Khang phải đi đường xa cũng khá mệt.
Bây giờ nằm cạnh Việt Hòa thế này Khang mới cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng của anh, mùi thơm cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cậu cồn cào trong người.
Vì quen với nhịp sống ở thành phố đã lâu nên hai anh em vẫn chưa thấy buồn ngủ rồi bắt đầu hỏi thăm ôn lại chuyện xưa. Khang mới biết Viêt Hòa đang làm việc tại một cửa hàng quần áo ở thành phố C, nơi cậu sắp chuyển đến để đi học. Ở cạnh Việt Hòa rất thoải mái, Khang có thể nhận ra tại sao hồi xưa người lớn nào cũng thích anh. Riêng cậu lại không thích việc họ vây lấy anh Kẹo của mình khen ngợi, thậm chí là ôm hôn.
"Mà Mía nè, em có người yêu chưa?" Việt Hòa đổi đề tài làm cắt ngang đợt hồi tưởng của Khang.
"Em chưa có."
Việt Hòa lại tiếp tục lái vào chủ đề của tụi con trai.
"Vậy em đã quan hệ bao giờ chưa?"
Khang đỏ mặt mắc cỡ, so với đám bạn thì mình thật xấu hổ khi vẫn còn zin nhưng đối với anh Kẹo thì không cần phải sĩ diện làm gì nhỉ?
"Em, ờm... chưa." Khang bình tĩnh, lại cố gắng lái sang người đối diện để mình không bị thua. "Còn anh Kẹo thì sao?"
Nghe tới mình, Việt Hòa bỗng thở dài.
"Anh vừa chia tay bạn trai nên rất cô đơn."
Khang ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Tự dưng trong lòng hơi khó chịu vì biết người anh hồi nhỏ mình rất yêu quý đã từng có người đàn ông khác. Mặc dù lý do lãng xẹt nhưng cảm xúc là cảm xúc, cậu không làm khác được.
"Hay là Mía chữa cô đơn giúp anh được không?" Viêt Hòa nghiêng người chống tay nhìn Khang cười. Cậu phải thề rằng lúc đó anh Kẹo của cậu hệt như hồ ly liên tục tỏa ra mị hoặc câu hồn người. Làm cậu chỉ biết mím môi nuốt nước bọt.
"Giỡn thôi. Anh-"
"Em chữa được. Anh chỉ em đi!"
Lần này lại đến phiên Việt Hòa đứng hình, vốn dĩ định ghẹo cậu em chơi thôi nhưng ai ngờ cậu nhóc lại nghiêm túc như vậy.
Làm anh cũng bị lung lay, nhìn em Mía lớn lên cao ráo cường tráng như vậy sao mà tránh khỏi một chút động tâm.
Ngày nhỏ ngây thơ trong sáng chẳng biết gì, còn hiện tại cả hai đều đã là người lớn. Dù không cố tình cũng sẽ phải nghĩ về chuyện đó không nhiều cũng ít.
Việt Hòa có thể cảm thấy sức nặng trên vai mình, lựa chọn của anh vô cùng quan trọng đối với mối quan hệ của hai người. Nhưng oái oăm thay Khang lại không hiểu điều đó, cậu không cho anh thời gian suy nghĩ khi cứ tiến lại càng gần hơn và hỏi lại một lần nữa.
"Chỉ em được không?"
..........
Quần áo mỗi thứ yên vị một góc giường, hai con người trần truồng quấn lấy nhau hôn môi đá lưỡi đầy say mê, tay không ngừng vuốt ve mơn trớn trên cơ thể người kia.
Việt Hòa nâng cặp vú to lên mời mọc.
"Gần đây hai cái này bị bỏ quên không có xài tới, em bú giùm anh được không?"
Khang nuốt nước bọt, đầu tiên sờ nắn cảm thụ xúc cảm mềm mại căng tròn trong lòng bàn tay mình rồi mới bỏ vào miệng ngậm. Mùi vú xộc vào mũi làm Khang thấy lâng lâng cả người, cậu cứ vậy bú chùn chụt ngon lành dù chẳng có tí sữa nào, hai núm vú được thay phiên rửa bằng nước bọt nên dần se lại và bóng lên như hai quả cherry đỏ hồng mọng nước.
Việt Hòa sờ sờ lấy cái đùm giữa háng Khang, dưới bụi lông rậm là một con cặc đang từ từ ngỏng đầu dậy cùng hai quả trứng dái nặng trịch. Khi con cặc trong tay cương dài ra thì hô hấp của anh cũng gấp gáp theo vì mong chờ được đút thứ vũ khí hạng nặng này vào trong lồn mình.
"Cặc to sờ sướng tay ghê."
Việt Hòa khen ngợi làm Khang càng nứng hơn nữa. Cậu nắm lấy bàn tay hư hỏng của anh nhưng không đẩy ra mà lại tiếp sức thủ dâm cho mình.
Trong trí nhớ của cậu anh Kẹo ngày xưa là một cậu bé chăm chỉ, lúc nào cũng ngoan ngoãn chủ động phụ người lớn làm việc, thế mà lúc nào dắt mình về nhà bàn tay anh vẫn mềm mại và ấm áp vô cùng. Trong khi bản thân mình là con cưng nhỏ lớn không phải làm gì thì lại chai sạn hết cả vì cầm bút, chơi game và bóng rổ. Vậy nên chỉ việc tuốt lươn thôi mà đã có khác biệt lớn giữa hai người, không biết lát nữa còn khủng bố hơn cỡ nào.
"Em thích không, anh bú cặc cho em nha?" Việt Hòa tách miệng của Khang ra khỏi vú mình mà hỏi, còn cố ý liếm môi nhẹ một cái, ngón tay lần mò nơi giữa háng mình mà xoa xoa. "Nhưng mà phía dưới của anh cũng cần được làm ướt, em liếm cho anh được không?"
Âm thanh và hình ảnh gợi dục như vậy không ai có thể từ chối, Khang gật đầu lia lịa rồi nằm ngay ngắn chờ sẵn, đợi Viêt Hòa lên phía trên đưa mông vào mặt mình. Cái mông thịt núng nính cùng khe lồn múp míp khiến cậu sôi sùng sục, ngoại trừ con cu nhỏ ở phía trước thì đây là lần đầu cậu được nhìn thấy một cái lồn ngoài đời thực nên tò mò tách hai mép nộn ra, mị thịt đỏ hồng cùng hột le nhỏ nhắn như viên kẹo đều như đang chờ được yêu thương.
"Ui..." Mãi ngắm lồn nên quên mất thực tại, Việt Hòa chỉ mới liếm nhẹ trên quy đầu mà Khang đã phải hít sâu kêu thành tiếng. Tới khi anh ngậm cả con cặc thì cậu giật mình suýt thì che miệng mình không kịp.
"Oh ahh... trời ơi..." Khang ngửa mặt xuýt xoa, hông tự động đẩy lên theo sức bú của Việt Hòa.
Được anh trai thời thơ ấu bú cặc cho vừa làm Khang thấy sướng, vừa làm cậu thấy... bực.
Nghĩ tới việc có người được anh Kẹo làm vậy trước mình mà cay xè. Chỉ biết trách sao mình lại được sinh ra trễ quá, ước gì mình cũng là lần đầu của anh.
Thấy Việt Hòa lắc mông ra hiệu, cậu hiểu ý tập trung vào nhiệm vụ của mình. Vì là lần đầu tiếp xúc với một cái lồn thật nên Khang vẫn còn lơ ngơ, vì vậy mà cậu kề mũi vào ngửi thử.
Mùi lồn vậy mà thơm dữ!! Hay do đó là lồn anh Kẹo nên mới thơm như vậy ta?!
Chắc chắn được bước đầu, Khang tiến hành lè lưỡi liếm thử một cái.
Vị không tệ chút nào, có chút giống mùi sữa chua?!
Trải nghiệm lần đầu tốt ắt sẽ có lần sau, Khang cứ vậy vùi mặt vào liếm lồn bú hột le nuốt dâm thủy như nghiện. Thậm chí còn phát triển thành tham ăn tục uống, nước lồn ra không kịp với tốc độ bú liếm của cậu.
Việt Hòa chuyên tâm bú cặc nhưng cũng chịu không nổi phải vặn vẹo mông, anh cứ nhích qua nhích lại thì Khang càng giữ chặt cái mông hơn. Hai người tập trung thi đua sùn sụt làm cho người kia sướng đê mê, đến khi thỏa mãn thì nước lồn và tinh trùng đã văng đầy trên nệm.
"Hah... thoải mái không em?" Việt Hòa nằm ngửa ra vừa thở vừa hỏi.
"Con cặc em chưa bao giờ trải qua cảm giác sướng như vậy." Khang nằm một bên cùng thở chung một nhịp với anh. "Miệng của anh tuyệt thật."
Việt Hòa chống tay nghiêng nửa