Song Trùng

Chương 1


trước sau

Quyển 1: Mạt thế - Sinh tồn

Trước mạt thế: cố gắng sinh tồn trong một thế giới đầy bất công và nhạo bán.

Đến mạt thế: cố gắng sinh tồn trong một thế giới đầy mưu toan và nguy hiểm.

Kẻ sống sót là kẻ mạnh nhất...

Người mạnh nhất là người sống sót...

Trong tất cả những kẻ sống sót đó...

Tôi muốn cậu là người mạnh nhất.

______________________________________________

Chương 1.

Nếu bạn đang đi tìm một ngôi trường 5 sao với đầy đủ các trang thiết bị cần dùng với trình độ giản dạy uyên thâm cùng môi trường học hành lành mạnh thì trường Tư thục cấp ba STGH quả thật là một lựa chọn không thể bỏ lỡ.

chúng tôi sinh ra không phải chỉ để làm thầy các em mà mục tiêu hướng tới chính là mong muốn được làm bè bạn, anh chị, được cùng đi với các em một đoạn đường học tập nho nhỏ trong cuộc đời các em.

Với lịch sử tỉ lệ đậu đại học cao nhất đất nước, STGH còn mang lại cho các em một quãng đời học sinh đầy ắp tiếng cười, niềm vui cùng những kỉ niệm thơ ngây khó quên trong suốt quãng đời còn lại.

...

"Em thích đoạn video này à?" Chàng trai liếc nhìn màng hình điện thoại trên tay cô gái trẻ, nhẩm tính hình như lần thứ 5.

"Không hẳn, thấy vui nên xem thôi" cô gái kia không nhìn cậu ta, chờ cho đoạn video chạy hết, ấn nút quay lại, có điều, nụ cười trên môi lại càng sâu.

_______

Trước cửa lớp 11E, thầy Luân nhìn đám học sinh đang điên đảo khuấy loạn phòng học sau ô cửa kia, khẽ thở dài. Xếp theo bảng Top, 11E cũng không thể gọi là dạng tài đức gì. Nhưng nếu xếp theo độ trâu bò, thật sự không ai dám nhảy ra cản.

Thầy Luân nhớ lại hồi bốc thăm chia lớp, nhìn trên tay lá thăm chữ E đỏ chót kia, ông vẫn còn nhớ rõ từng gương mặt chia sẻ đồng tình trong phòng giáo viên lúc đó, cảm giác thật ai oán. Ông mặc cho cũng không phải là giáo viên đứng top nhưng dù sao vẫn là một công dân lương thiện, chưa từng dám mạnh tay với chúng học trò, sao cuối cùng lại thành ra thế này chứ

Nghĩ nghĩ, gương mặt 50 của ông lại như già thêm mấy tuổi, nhưng cũng chỉ đành thở dài. Thầy Luân quay lưng nhìn hai đứa nhỏ với bộ đồng phục mới toanh sau mình, cười gượng, lại thêm 2 đứa nữa

- Hai em đứng đây chờ thầy xíu, lớp hơi ồn.

Nhắn nhủ vài câu xong, ông quay lại, hít một hơi thật sâu, lưng đứng thẳng, nét mặt nghiêm nghị như thể đáng ra nó phải thế. ông bước từng bước vững chãi đến, kéo cửa ra, lớn giọng hô

- Cả lớp im...

RÀO!!! BỘP!

Chữ cuối chưa phát ra đến miệng, một dòng nước lạnh từ trên đổ xuống làm đầu thầy Luân nhất thời lạnh toát, tê liệt. ông liếc nhìn xô nước xanh xanh vừa rơi từ trời xuống, nằm lăn lóc trên nền nhà, giữa vũng nước, không biết nên nghĩ gì

Lớp 11E một giây trước còn đang lặng ngắt phóng mắt nhìn khung cảnh hiếm có trên, một giây sau cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười la như vỡ chợ

- Há Há Há... tao nói rồi mà! Mánh này cho dù có cũ đến mấy thì ổng vẫn dính thôi

- Ba cái thằng đú đú, đó mới là ý tưởng của tao

- Rõ ràng nếu mà làm với lon sơn đỏ thì sẽ hay hơn

- Xem ra thầy đã quá già rồi

- ...

thầy Luân nhìn đám nít ranh đang cười la hò hét vui sướng kia, máu ông như dồn lên đến não, mặt đỏ bừng, đang tính quát lên thì đột nhiên một giọng nói mềm mại chen vào cắt ngang toàn bộ tiếng ồn trong lớp.

- Thầy không sao chứ?

Toàn bộ sự chú ý của cả lớp đều dính chặt lên chủ nhân của giọng nói kia, nhất thời lặng ngắt như tờ

Cô gái nở nụ cười nhẹ hỏi thăm thầy Luân. Nếu giọng nói kia ngọt ngào bao nhiêu, làm xiêu lòng người bao nhiêu thì khi đưa mắt lên ngắm nhìn gương mặt cô gái, thật sự như đang được đối diện với 1 tuyệt tác.

Thật đẹp!

Phía sau cô gái ấy, một chàng trai cao ráo xuất hiện, lặng lẽ đưa cô chiếc khăn tay. Mà chàng trai kia, lại giống hết cô gái ấy, đều thuộc hàng cực phẩm!

Sau khi đưa đưa chiếc khăn tay cho thầy lau hết nước trên mặt, Y Y ung dung bước lên trước bục giản, Ô Lĩnh lặng lẽ theo sau. Thu hết toàn bộ ánh mắt si mê ngơ ngẩn ghen tị ở dưới, Y Y khẽ nhếch khóe môi, rồi nở nụ cười tươi rói, bắt đầu một màn giới thiệu.

- Xin chào mọi người, tớ là Y Y, đây là Ô Lĩnh và chúng tớ... - Một tia sáng nhỏ sẹt qua mắt Y Y, nhanh đến mức không ai bắt kịp - Là sinh đôi

5/11. Trời nhiều mây

_____

Mấy ngày nay, cả khối 11 bắt đầu lan truyền một tin hot: Lớp E mới nhận được một cặp sinh đôi rất chi là xịn xò.

Nghe tin này, người thì tò mò, kẻ thì hâm mộ, nhưng phần lớn vẫn là khinh thường.

Tưởng gì, ngon cỡ nào mà có vào lớp E thì cũng bằng không.

Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận sức hút của cặp sinh đôi này. Chỉ mới mấy ngày, trước cửa lớp E vẫn thường "tình cờ" bắt gặp một vài nam sinh bên lớp C, D hay đứng lãng vãng.

ĐẠI CA: Nghe nói lớp mày mới nhận được gái xinh?

GẤU ĐEN: Hình như là sinh đôi, trai gái đều ngon hết

THÚY LAN: Có mấy con bò lớp tao qua xem rồi về rú nhiều lắm

BỌ HUNG: Có ảnh không? Chờ hoài mà có thấy em nào đâu

BƯỚM ĐÊM: Thì có bao giờ thấy nó ló mặt ra khỏi lớp đâu mà biểu

TÀU RỰA: Tụi bay im đi, ẻm là ma mới, còn ngại ngùng, chưa gặp được tao nên sao mà ra

Phụng Linh nhìn những dòng tin nhắn trên nhóm chat, lại liếc nhìn bông hoa xinh tươi nở rộ giữa một đàn ong bướm ở giữa lớp kia, nghiến răng

CÁI LINH: Ngại gì mà ngại, đã là đ* thì thế *éo gì biết ngại

BỌ HUNG: Ố ồ, phụ nữ khi ghen thật đáng sợ nha, được cái anh thích

GẤU ĐEN: Mày cứ làm như tụi anh chưa chơi qua loại nào ấy nhỉ, càng đ* anh càng thích

ĐẠI CA: Nói chung mày cứ mang qua đây đi, thằng nào muốn chơi thì chơi.

Phụng Linh nhìn được dòng tin nhắn mà cô muốn, như hình dung được tình cảnh tiếp theo với cái gương mặt xinh đẹp kia của Y Y, khá hả hê

- Nè, Y Y, cậu đói bụng không? Tớ dẫn cậu đi tham quan trường, sẵn tiện xuống căn tin mua chút đồ ăn luôn

Phụng Linh cố chen lách qua đám con trai bu vào Y Y, tuy ngoài miệng cười cười nhưng dưới tay lại nắm chặt. Dù gì thì mày cũng chỉ là một con đ* được đám đực rựa ngu ngốc bu bám theo mà thôi

- Đi chơi hả? - Y Y nâng đầu, có chút suy nghĩ

"Nãy giờ cô ta chỉ mãi gằm mặt xuống nhắn tin, thỉnh thoảng lại liếc sang bên này. Rồi lúc nãy, hình như cô ta nhận được cái gì đó, có vẻ khá hả hê, chạy sang đây rũ em đi chơi, coi chừng"

Y Y khẽ liếc về phía Ô Lĩnh bên cạnh

"Nhắn tin hả?"

Rồi trong góc khuất, khóe môi Y Y khẽ nhếch, nở nụ cười tươi rói về phía Phụng Linh

- OK tớ đi

Bỏ qua vẻ mặt tiếc nuối của đám con trai xung quanh, cô nhảy xuống ghế, chạy vụt ra cửa, còn vô cùng
vui vẻ quay lại vẫy vẫy tay với Phụng Linh tỏ ý nhanh lên.

Về phía Phụng Linh, sau khi hồi thần lại từ nụ cười xinh đẹp kia, cô nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Để tao xem thử mày còn cười được bao lâu.

Ô Lĩnh thu hết toàn bộ biểu cảm của Phụng Linh vào đáy mắt, liếc nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

8/11. Trời nhiều mây, không mưa.

________

Dạo gần đây, bên khối 11 bắt đầu lan truyền một tin đồn mới: Con nhỏ xinh xắn mới chuyển vào lớp E đang đi cặp kè với thằng Tề Hổ được mệnh danh là đại ca lớp D

nghe tin này, ghen tị cũng có, tiếc nuối cũng nhiều nhưng phần lớn vẫn là khinh thường.

Lớp D là đám thế nào? Cũng chỉ nhích hơn đám E một chút. Hai đứa ở cận đáy của xã hội, cũng hợp đó chớ!

- Cậu thật sự đang quen tên đó à?

- Ai cơ? - Y Y nhìn người bạn mới quen Nha Huỳnh, tỏ vẻ không hiểu

- Thì là... tên... anh Tề Hổ bên lớp D đó - Anh chàng có vẻ hơi rụt rè, nhưng thấy gương mặt khó hiểu của Y Y, cũng có chút cuốn.

- A! Là đại ca đấy à? Anh ta cũng không tệ, dáng người đô con, mạnh mẽ, lại thường dẫn tớ đi ăn lung tung nữa. Dù sao thì cũng phải cảm ơn Phụng Linh mới được. Nhờ có cậu ấy mà tớ mới quen được Tề Hổ đó! - Y Y cười tít cả mắt, trông rất vui vẻ.

- Vậy là cậu thật sự đang là bạn gái của tên đó? - Nha Huỳnh có vẻ hoảng hốt

- cậu nói xem - Y Y liếc nhìn anh chàng xấu hổ kia, cười gian tà.

Nhận được nụ cười của Y Y, Nha Huỳnh có chút hốt hoảng, mặt hơi đỏ, cuối thấp đầu, giọng nói run run.

- Thì... Thì... nói chung cậu đừng quen hắn!

- Sao lại thế? - Y Y lại lần nữa tỏ vẻ không hiêu. Như muốn nghe rõ hơn, đưa đầu vào gần Nha Huỳnh.

Cảm nhận được hương nước hoa đang ở quanh chóp mũi, chàng ta bên này lại càng thêm ngượn ngùng, mặt lại càng đỏ, đầu càng cúi thấp.

- Thì... Thì... hắn ta không tốt... tớ sợ... cậu bị...

Nhìn chàng trai trước mắt e e lệ lệ hệt như thiếu nữ mới lớn, khóe môi Y Y cong cong rồi bất ngờ đứng phắt dậy, nhìn điện thoại, hốt hoảng.

- Thôi chết đến giờ rồi! - Rồi lại chắp tay tỏ vẻ xin lỗi vô cùng thành khẩn với Nha Huỳnh - Tớ phải đi gặp người ta rồi, thật lòng xin lỗi cậu nhé, bữa khác nói chuyện tiếp!

Nhìn Y Y lật đật chạy đi, Ô Lĩnh cũng nhanh chóng theo sau. Trước khi rời khỏi phòng còn tặng cho Nha Huỳnh với câu nói còn đang dở dang một cái liếc mắt cảm thông.

_______

"Cậu ta khá là đáng yêu nhỉ, gương mặt cứ tròn tròn, đỏ đỏ."

"Cậu ta cứ nhìn em đi hoài luôn."

"Chắc là có chút hụt hẫn ấy mà."

"Hình như cái cậu ta định nói cũng khá quan trọng."

Y Y nhìn chằm chằm chiếc bánh hình gấu đen trên tay, rồi quyết định đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

"Dù sao nhìn hình đoán ý là được rồi" Y Y khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời lại nhiều mây, nhếch môi.

"Cậu ta có vẻ tốt đấy."

"Ừm."

- Y Y!!!

Một tiếng gọi lớn kéo Y Y thoát khỏi cuộc đối thoại tâm giao với Ô Lĩnh, cô liếc nhìn tên con trai đô con ngồi bên cạnh, chỉ là trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo khó hiểu.

- Đại ca gọi em à? - Y Y nở nụ cười ngọt ngào, như thể chưa từng có biểu hiện gì khác lạ.

- Y Y à, đại ca dẫn cưng đi ăn, không phải để cưng cứ ngẫn ra đó rồi không thèm liếc nhìn anh một miếng. Như vậy là không tốt đâu! - Tề Hổ nắm tay Y Y, cười cười, nhưng trong mắt lại ngập tràn sự uy hiếp.

Giờ nhìn lại mới nhớ, Y Y vừa cùng đám người Tề Hổ xuống căn tin ngồi ăn, mà cô trong lúc tương giao với Ô Lĩnh lại quên mất.

Dưới cái nhìn hả hê của Phụng Linh đối diện, đột nhiên Y Y lại nở nụ cười tươi rói, chộp lấy cánh tay thô to của tên kia, cất giọng ngọt ngào nghe lấy lòng.

- Thôi mà, đại ca đừng giận nữa~~~ Người ta chỉ là đang suy nghĩ xem nên cảm ơn đại ca như thế nào cho ra trò thôi mà!

Ô Lĩnh nghe giọng nói nũng nịu của người đẹp ở bên tai, lại liếc nhìn đôi xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện phía dưới cái càm nhỏ nhắn xinh đẹp kia, hắn nuốt nước bọt, như nghĩ đến điều gì đó nở nụ cười gian tà.

Tề Hổ dùng những ngón tay thô ráp của mình, ôm lấy một bên eo của Y Y, nâng cằm cô lên, phả từng hơi thở nóng hổi của hắn vào mặt cô.

- Thật ra nếu người đẹp biết lỗi rồi thì anh cũng không làm khó, chi bằng... tối nay cưng đi chơi với anh một đêm, anh sẽ miễn cưỡng tha cho.

Nhìn thấy vẻ dâm tà đầy tràn trong đôi mắt của Tề Hổ, Y Y khẽ nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ, cũng không biết đang nghĩ gì, hai hàng mi cong dài run run.

"Có người đến!"

Rồi đột nhiên, Y Y mở to đôi mắt đen láy ra, trước ánh nhìn ghen tị của Phụng Linh, cô nở một nụ cười chói nắng, vòng hai tay qua cổ Tề Hổ, hai người kề sát mặt nhau, làm những người xung quanh nhìn đến đỏ mắt.

- Được thôi! Dù sao thì Y Y chuyển đến đây lâu vậy, còn chưa đi dạo đêm bao giờ, may mà có đại ca ở đây, được đi chung với đại ca thì còn gì bằng... - Rồi đột nhiên trong nháy mắt, nụ cười của Y Y lại dần trở nên kì lạ, có chút kiều mị, lại pha chút đáng sợ khó hiểu - Nhưng mà... đại ca phải cho em ăn đấy!

Tề Hổ thoáng thấy nụ cười kia, ngẩn người, đợi đến lúc nhìn lại, lại thấy gương mặt Y Y vẫn bình thường, có chút kì lạ, nhưng hắn nghĩ chắc do mình bị hoa mắt, lại tưởng Y Y chỉ đòi ăn như bình thường, tính đối lại mấy câu thì đột nhiên có một giọng nói chua ngoa cắt ngang.

- Này, bàn này lớp 11A muốn mượn, các cậu có thể đi chỗ khác không?

Truyện convert hay : Quan Trường Tiên Phong

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện