Chưa bao giờ như lúc này, cô cảm thấy kinh tởm dòng máu đang chảy trong người mình như thế.
Vì sao chứ? Rõ ràng máu của họ có thể chữa được bách độc, rõ ràng là một dòng máu đẹp để cứu giúp người khác...nhưng vì sao...những kẻ sở hữu dòng máu này, lại là những tên bạo quân hùng tàn đến thế...
Cô bước đi với những bước chân nặng nề tiến gần đến cạnh cậu bé vẫn luôn im lặng bất động trước mặt.
Evan cũng nhìn thấy ý định của cô, liền kéo tay cô lại để ngăn cản:"Tỷ Tỷ, đừng kích động, nếu việc này thật sự liên quan đến Asmodeus, Tỷ lại nhúng tay vào, rất dễ bại lộ hành tung của chúng ta!"
Nhưng mà, những điều đó không còn quan trọng nữa rồi...
Cô đẩy nhẹ cánh tay của Evan ra, mặc kệ lời khuyên ngăn của cậu mà tiến đến bên cạnh cậu bé kia.
"Cậu muốn đứng đây bao lâu nữa?"
Đổi lại là cả một trời im lặng từ người kia.
Nhưng cô không lấy điều đó làm lí do nản lòng, mà tiếp tục nói:"Cậu còn người thân nào không?"
Sở dĩ cô hỏi câu này, bởi vì cô từng nghe Kỷ Hàn Phi kể lại.
Những tên công tước dưới trướng của Asmodeus điều là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu.
Hễ có người đắc tội với bọn chúng, thì bọn chúng đều ra tay vô cùng tàn tộc với gia đình của người đó và bọn chúng còn tàn nhẫn hơn, khi để người đắc tội bọn chúng phải sống và chứng kiến người thân của mình ra đi.
Vì thế, dựa vào trạng thái của cậu bạn này, cô thừa sức đoán được cậu ta chính là nạn nhân còn sót lại của ngôi nhà đã bị thiêu trụi kia.
Có điều cô khá tò mò, nhìn cậu ta cũng xêm xêm tuổi cô, lại còn là một người khá lãnh đạm, đến mức gia đình xảy ra biến cố lớn như thế cũng không quấy không khóc, thì đã làm ra chuyện gì mà đắc tội với lũ ma quỷ kia chứ?
Thế nhưng qua một lúc lâu, cậu ta cũng không hề lên tiếng hay động đậy gì.
Thấy thế, Evan liền tiến đến kéo tay cô nói nhỏ:"Thần Tỷ, chúng ta vẫn nên đi trước đi, ban nãy em nhìn thấy một cảnh vệ đi ngang đây, tên đó đã để ý đến Tỷ rồi đó!"
Cô liếc nhìn cậu bé kia, cậu cũng là một đứa trẻ có gương mặt ưa nhìn cùng với một đôi mắt sáng, tiếc là hiện tại đôi mắt ấy đang trống rỗng, không chứa đựng bất cứ thứ gì...
"Sợ gì chứ! Chúng ta đã quyết sẽ lật đổ Asmodeus, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ta ám toán.
Thay vì sợ hãi kẻ thù tấn công bất ngờ, thì tại sao không xây dựng cho mình một lực lượng mạnh mẽ để nghênh đón ông ta!"
Evan nhíu mày:"Tỷ..."
"Không biết...không còn...tham gia..."
Đột nhiên cậu bé kia lên tiếng cắt ngang lời Evan định nói.
Có điều cậu ta đang nói gì vậy?
Evan khẽ ho nhẹ một tiếng:"Cậu muốn đứng đây bao lâu nữa? - Không biết.
Cậu còn người thân nào không? - Không còn."
Cô ngơ ngác:"Hả?"
Cậu bạn này chắc