Mặc Bắc Hàn còn đang thảo luận phương án tác chiến với đồng đội, sau khi nghe tin báo, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Thủy ngân đỏ? Là bom nhiệt hạch?"
"Báo cáo! Chính xác là bom nhiệt hạch! Chúng tôi không thể ước chừng phạm vi sát thương, yêu cầu chi viện khẩn cấp, đồng thời chúng ta phải giải tán mọi người ngay lập tức!"
Bom nhiệt hạch chính là một loại bom hạt nhân, sát thương nó mang đến không hề nhỏ, rất có thể cả trung tâm thương mại này cũng không chịu nổi sự tàn phá của nó.
Quan trọng hơn hết, không cần kích nổ từ xa, lại không cần hạn giờ, mà chỉ cần ống thủy ngân bên trong qua bom bị tác động dù là một lực nhỏ thôi, quả bom cũng sẽ phát nổ.
Những quả bom dạng này, chỉ có những người của đội bom mìn chuyên nghiệp mới có thể vô hiệu hóa được, tuy nhiên thời gian để vô hiệu hoá một quả bom như thế cũng không hề ngắn.
Mặc Bắc Hàn thoáng chút rùng mình, anh nhìn Kỷ Thần Hi vẫn rất điềm nhiên ngồi yên trên ghế thông qua màn hình.
Anh thật sự phải cầu nguyện rồi, nếu như dưới ghế cô đang ngồi thật sự là một quả bom nhiệt hạch, vậy thì e rằng, đêm nay sẽ có một trận mưa máu toàn Nước Z!
...
Kỷ Thần Hi sau khi nói chuyện với Mặc Bắc Hàn xong, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô gái bên cạnh:"Tôi không muốn nói nhiều với cô, nhưng cứ ở yên đó đi.
Hoặc cô cũng có thể lựa chọn rời đi, nhưng cái giá thì tôi không dám nói trước."
Tống Văn nuốt nước bọt, cô có thể nghe được đại khái cuộc trò chuyện của Kỷ Thần Hi ban nãy, nên giờ phút này dù thật hay giả đi nữa, cô ta cũng đang rất sợ hãi.
"Tôi...tôi sẽ phối hợp...tôi..."
"Alo."
Tống Văn:"..." Cô gái này, cô ta lại nghe điện thoại nữa sao? Giờ phút này rồi cô ta còn nấu cháo điện thoại liên hồi thế!
Kỷ Thần Hi chả buồn quan tâm đ ến Tống Văn nữa, chỉ cần cô ta yên phận ngồi yên là được.
Cô khẽ tính toán thời gian, từ Tịch Thị đến đây khoảng tầm bốn mươi phút.
Tuy nhiên đó là với tốc độ bình thường, còn đối với tình trạng hiện tại, xem ra chưa đầy hai mươi phút nữa Tịch Cảnh Dương sẽ đến.
Cũng có nghĩa là, trong hai mươi phút nữa, cô phải đem theo Diệp Mộc Âm bình an rời khỏi đây.
Trong thời gian này, cô không thể trong cậy vào mỗi phía quân đội được.
Người của cô thì đa số không ở Nước Z, cô chỉ có thể cầu may hy vọng rằng, lúc Kỷ Hàn Phi rời đi, vẫn để lại vài người hỗ trợ cô.
Vẫn như mọi ngày, Kỷ Hàn Phi rất nhanh đã bắt máy, vẫn là giọng điệu bất cần quen thuộc:"Nhóc con, muốn giúp chuyện gì?"
Kỷ Thần Hi phụt cười:"Sao anh biết em tìm anh là có việc cần trợ giúp?"
"Haha! Em sống ở đó, ngày ngày ân ân ái ái với tên họ Tịch kia, còn nhớ gì đến thằng anh ghẻ này? Nếu không có việc cần nhờ vả,