Song Trùng

Chương 8


trước sau

Dạo gần đây trong trường bắt đầu rộ lên một tin tức cực hot: Lớp 11E muốn quyết chiến với lớp 11A qua trận đấu bóng rỗ cuối tháng.

Còn lí do tại sao nó hot, đơn giản vì những trận thi đấu bóng rỗ mà nhà trường thường tổ chức vào cuối tháng 11 và cuối tháng 3, nói thẳng ra là một cuộc tỉ thí giữa các lớp giỏi với nhau. Mà phần thưởng thường là những buổi du lịch, cắm trại xa xỉ, không phải cứ muốn liền có thể có được.

Mà lớp E là ai? Bình thường học hành đã dốt nát, suốt ngày cứ bày trò là giỏi, còn những trận thi đấu đối chọi như này, thật sự chưa bao giờ thấy mặt.

Vậy mà mấy ngày nay, những tin tức từ lớp 11E cứ rầm rộ lên hoài. Chẳng lẽ, lớp E lần đầu tiên trong lịch sử toàn trường, muốn bật dậy???

_______

- Y Y à, cậu điên à???

- Thi đấu gì chứ, đó là một trận đấu đối chọi hơn thua đó!!!

- Cho dù cậu có nhiều tiền thì sao? Cậu tính cầm xấp tiền đó đi phan bóng à?

- Đó! Cậu bày cho lắm trò ra! Có ngon thì nhào ra mà tranh bóng đi!

- ...

- Các cậu bình tĩnh nào!

Lần này, chỉ có mình Nha Huỳnh là vẫn còn yếu ớt ngăng cản đám đông. Nhĩ Uyên ngồi một bên, cũng không nói gì, chỉ im lặng. Xem ra đến cô cũng không đồng ý với quyết định lần này.

- Y Y, cậu mau đi xin lỗi bọn họ đi!

- Cái đống này là do cậu bày ra, tốt nhất là nên dọn cho sạch đi!

- Tiền cậu đó, lấy mà đi mua giải một mình đi!

- CHẳng lẽ cậu nhìn chúng ta không đủ thảm hay sao mà còn bày cho lắm trò thế?

- Đi xin lỗi đi!

- Phải, xin lỗi đi!!!

- ...

Nhìn đám đông càng ngày càng có xu hướng kích động, Nha Huỳnh lại càng cuống hơn, liếc mắt ra hiệu cho Y Y, như muốn nói cô mau nghe theo họ.

Lúc này, không ai nhận ra, đáy mắt Y Y càng ngày càng lạnh.

- Người ta thường nói các cậu chỉ là những con bò ngu ngốc suốt ngày chỉ biết pha trò hài kịch, quả nhiên không sai.

Một câu nói đơn giản cùng nụ cười khinh khỉnh trên môi, Y Y đã hoàn toàn thành công chọc giận những con kiến đỏ chung quanh.

- Y Y, cậu nói gì hả?

- Cô tưởng mình giàu thì ngon chắc???

- Cô nên tự biết rõ vị trí của mình đi!!!

- Cô đừng tưởng mình được chúng tôi coi trọng rồi muốn nói gì thì nói!

- ...

Rồi cứ thế tiếp tục, những tiếng la hét, chửi bới bắt đầu có xu hướng chuyển dần sang hành động.

- Đuổi cô ta ra ngoài!!!

- Mau! Mau! Mau kéo cô ta đi dập đầu xin lỗi!

- Cô ta không phải là thành viên của lớp chúng ta!

- ...

Nói là làm, vài cánh tay bắt đầu vương tới, muốn túm lấy Y Y, thì đột nhiên...

RẦM!!!

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một tiếng động lớn vang lên thành công hô biến mọi thứ xung quanh trở nên im lặng.

Chỉ thấy Ô Lĩnh đứng đó, túm lấy cánh tay đến gần Y Y nhất, kéo tên kia ra, móc tay, đè, ấn chặt tên kia xuống bàn.

- Các cậu chịu im lặng nghe tôi nói hết rồi chứ? - Y Y lúc này cất giọng nói thanh lãnh, không cười, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen láy, sâu, lạnh băng, hoàn toàn khiến những kẻ ở đó ngơ người.

Bọn họ không phải là lần đầu thấy đôi mắt đó. Chỉ là, trước mặt bạn bè, Y Y vẫn luôn là một vị mỹ nhân xinh xắn, đáng yêu, chưa bao giờ họ thấy Y Y nghiêm túc như vầy.

Nhất thời cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Y Y chậm rãi đứng lên, bước đến bục giảng, cất giọng nói nhỏ nhẹ, như đang kể chuyện, lại như đang tâm tình.

- Trước khi tớ đến đây, lớp E luôn được mệnh danh là nơi tập hợp những thành phần trâu bò, cặn bã, là những kẻ ở gần cặn đáy của xã hội. Các cậu lúc đó học lực cũng không bằng người ta, gia thế cũng không bằng người ta. Trước biết bao nhiêu ánh mắt xem thường, khinh bỉ, các cậu cũng chỉ có thể tự mình bày ra những trò đùa lố nhăn, những thú vui ngốc nghếch để cố biện minh rằng mình vẫn ổn. Nhưng cuối cùng thì sao? Khi bước ra khỏi căn phòng này, các cậu vẫn chẳng có gì cả. Bước ra khỏi căn phòng này, các cậu cũng lập tức như những con thỏ nhỏ chạy lạc khỏi hang. Bao nhiêu sự khinh thường, chế dẫu, dày đạp chung quanh, các cậu vẫn không thể nào tránh được. Khung cảnh lúc đó... đến tớ còn cảm thấy tuyệt vọng.

Tất cả mọi người đều im lặng, không dám nhìn ai, cuối thấp đầu, sự bất lực lan rộng khắp căn phòng.

Đi xuống phòng ăn, luôn không có bàn dành cho lớp E.

Đi qua căn tin, luôn phải cúi đầu nhường phần cho người khác.

Đi dọc hành lang, luôn phải chịu đựng những lời bàn tán chỉ trỏ.

Ở trong trường này, bọn họ luôn không có chỗ đứng!

Ở trong trường này, bọn họ không là gì cả!

Sau khi hoài niệm xong, Y Y chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng nói tiếp:

- Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi chúng tớ đến đây. - Ô Lĩnh đưa mắt nhìn Y Y - Lúc đó, tớ luôn tự hỏi, chẳng lẽ các cậu không thấy khó chịu? Và cứ thế, tớ đã không ngần ngại chi ra một số tiền thật lớn, chỉ để mua sự công bằng cho các cậu. Tớ nói đó là quyền học sinh, nhưng thực chất nó chính là một cái quyền con người, quyền không bị khinh dễ, quyền mong được tôn trọng, quyền mong được quan tâm. Đó là một cái quyền được sống, quyền được đói xử bình đẳng, quyền mong được bình thường như một học sinh lớp A! - Nghe giọng nói mạnh mẽ, kích động của Y Y, cả lớp đều ngây người, đưa mắt nhìn vào cô gái đang thở dốc trên kia.

Y Y hít một hơi thật sâu, cúi đầu không thấy rõ mặt, giọng đột nhiên trầm xuống - Nhưng cuối cùng thì sao? Trước những
tiền bạc công sức tớ đã bỏ ra như thế, vài ngày trước các cậu lại trở về như cũ. Các cậu thậm chí còn không đủ can đảm để đi ra khỏi lớp, chỉ dám đứng đó, tức giận, nghiến răng, nhìn con chó nhỏ lớp A đang chửi rủa mình, nhưng lại không dám phản khán. Khi tớ đã làm biết bao thứ như thế, các cậu vẫn chỉ im lặng đứng đó, hứng chịu toàn bộ những lời sỉ vả, chỉ chờ cho tớ một lần nữa ra tay cứu giúp. Và lần này cũng thế! Tớ muốn các cậu mạnh mẽ tiến lên, mạnh mẽ đấu tranh, mạnh mẽ giựt lấy cơ hội, chiến thắng để mang sự tự do về cho chính mình. Nhưng cuối cùng thì sao?

Y Y nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt, hàng mi run run, nhỏ giọng nỉ non, bờ môi cười gượng, như sắp khóc.

- Có vẻ như... tớ đã quá kì vọng vào các cậu rồi.

Mắt thấy Y Y tiến ra ngoài cửa, Ô Lĩnh cũng lẳng lặng đi theo, bỏ mặt cả lớp vẫn còn đang ngẩn ra ở đó, chìm vào trong những giòng suy nghĩ của riêng mình.

- Y Y nói đúng đấy!

Giọng nói tròn trĩnh của Nhĩ Uyên vang lên, đánh thức mọi người dậy.

- Chẳng lẽ các cậu chưa từng cảm thấy như thế ư? Bị đào bới xăm xoi, bị khinh thường chán ghét. Đám lớp A kia thì có gì hơn mình chứ! Chẳng phải cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp hậu thuẩn cũng những con số trên mặt giấy thôi à! Rõ ràng kiến thức thực tiễn mới quan trọng. Vậy mà nhà trường cứ dựa theo mấy cái học lực khác nhau của mỗi người mà xếp hạng. Mà trong mấy cái con điểm đó, cái nào thật, cái nào giả, đâu ai biết được. Bây giờ Y Y đã đi trước chúng ta, đã cho chúng ta cơ hội, đã làm vì chúng ta đến thế, tại sao chúng ta lại không đáp lại? Các cậu không đánh bóng? Được thôi, tôi sẽ đi! Tôi sẽ cho đám người kia thấy, Nhĩ Uyên lớp E này, không pahỉ là cái dạng dễ dàng bị bắt nạt.

Nhìn bóng dáng gầy nhỏ của cô gái kia đứng đó, mạnh mẽ, kiên quyết, tất cả mọi người đều ngẩn ra.

- Tớ... tớ cũng sẽ đi! Tớ biết... sức tớ hơi... hơi... yếu, nhưng tớ... cũng sẽ cố gắng hết sức! - Đáp trả lại lời nói của Nhĩ Uyên, Nha Huỳnh cũng rụt rè dơ tay đứng dậy. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, cả hai cùng cười, một nụ cười tin tưởng, hiểu ý.

- Tớ cũng muốn!

- Tớ nữa tớ nữa!

- Chúng ta không thể cứ để mỹ nhân lớp mình lo lắng như vậy hoài được!

- Y Y, tớ sẽ theo cậu!!!

- ...

Nhìn cả lớp hùng hùng hổ hổ đồng loạt đứng dậy quyết tâm, Y Y đứng trước cửa, ngẩn người.

Nhĩ Uyên đại diện cho mọi người, bước lên nắm chặt tay Y Y, nhìn cô bằng một con mắt tin tưởng đầy rực sáng.

- Y Y, cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ cậu mà chúngt ớ đã ngộ ra được rất nhiều điều. Y Y đừng lo, cho dù có chuyện gì, Nhĩ Uyên tớ vẫn sẽ luôn đi theo bên cạnh cậu!

- Này cả tớ nữa!!!

- Tớ nữa chứ!

- Quên tớ rồi à?!

- ...

Y Y nhìn những người bạn tươi cười rực rỡ trước mặt, khóe mắt bỗng dưng cay cay, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động khó tả, cúi đầu cố gạt đi những giọt nước mắt. Khi cô ngẩn đầu lên lần nữa, gương mặt như bừng sáng, đôi mắt kiên quyết, nói bằng một chất giọng mạnh mẽ

- Các cậu đừng lo! Tớ sẽ giúp đỡ các cậu hết sức! Mang các cậu trở thành những con người mạnh mẽ nhất, không ai có thể tùy ý đụng vào!!!

Trong biết bao nhiêu tiếng hân hoang vang động trong lớp, chỉ mỗi mình Ô Lĩnh vẫn đứng đó im lặng, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

23/11. Mây vẫn tích đọng, những luồn sấm màu tím xuất hiện ngày càng nhiều, không khí se se lạnh.

_______

Giữa đường phố trời đêm ồn ào nhộn nhịp với những ánh đèn xe lấp lánh. Trong một chiếc taxi nhỏ, không gian bao trùm trong một mảng im lặng.

"Còn giận à?" Người con trai dựa lưng, quay đầu nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh.

"ừ" Cô gái kia thả mắt nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ, không quay lại.

"Bài diễn thuyết hay đấy"

"Quá khen"

...

"Thiếu"

"Hả?" Chàng trai hơi nhíu mày, khó hiểu

"Chúng nó vẫn chưa xin lỗi"

"?!!"

"Tụi nó nói nhiều như thế, nhưng vẫn chưa chịu cho em một lời xin lỗi" Cô gái kia hơi nâng mặt, khóe môi cong cong, nhưng đôi mắt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo

"Và em vẫn còn giận?"

Cô gái kia không đối lại, rồi đột nhiên nhớ đến những lời nói son sắt hồi chiều của người kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.

"Những con số trên mặt giấy?" Cô liếc nhìn đôi tay vừa bị nắm lấy "Trong trường học, những con số đó, mới là thứ quan trọng."

Nền tảng mà không biết, có nói gì đi nữa, cũng chỉ trở thành những kẻ ngu ngốc, đáng khinh.

Truyện convert hay : 80 Ngọt Thê Manh Bảo Bảo

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện