Chưa đến giờ hẹn nhưng Thẩm Đình Nam đã dừng xe trước cổng biệt thự của anh, do bà Hoắc cho địa chỉ nên hắn mới biết.
Lưu Mẫn Nhi thấy xe của hắn thì nhanh chân chạy ra, sao hắn lại tới sớm như vậy, đã thế còn dừng ngay trước cổng nữa, cũng may là cô đã thay đồ trước, nếu để người trong biệt thự thấy được thì sẽ nói anh, lúc đấy cô chết chắc.
Lúc trưa cô và hắn có nhắn với nhau một vài tin, hắn có nói chiều nay đến đón cô nhưng ban đầu cô lại từ chối, vậy mà hắn vẫn nhất quyết tới đây cho bằng được.
" Thẩm thiếu gia, mau lên xe đi, em đã bảo anh đừng tới rồi mà, tại sao anh dừng xe trước cổng như vậy, nhỡ đâu mọi người thấy thì sao? " cô vừa ra tới thì vội lên tiếng.
" Mặc kệ bọn họ " hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho cô.
Cô rất nhanh đã ngồi vào trong và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi.
Lúc này Võ Thu Hoài nhìn vào những tấm hình mà mình đã chụp được thì cười nhạt, cô ta không ngờ cô lại có thể đi cùng người ông khác trong khi cô đã có Hoắc Cảnh.
Nếu để anh nhìn thấy những tấm hình này thì sao nhỉ? Chắc vui lắm đây, hôm nay có trò vui để coi rồi.
Nhưng người đàn ông khi nãy cũng rất đẹp trai, nhìn thôi cũng biết gia thế hắn không tồi, cái Võ Thu Hoài luôn thắc mắc tại sao đám người đó chỉ tập trung vào mỗi mình Lưu Mẫn Nhi, cô có gì tốt chứ?
Lần này cô ta sẽ cho anh nhận ra bộ mặt thật của cô.
Được chở cô đi quả nhiên cảm giác rất lạ, Thẩm Đình Nam cứ vài phút lại quay qua nhìn cô, hôm nay cô mặc váy cũng rất xinh.
" Thẩm thiếu gia, chúng ta đi đâu? " cô thấy bầu không khí có chút im lặng nên mới mở lời trước.
" Em muốn đi đâu? " hắn liền hỏi lại.
" Hay đến quán lần trước mà anh nói đi, em muốn đến đó "
Bây giờ vẫn còn sớm nên cô chưa đói bụng lắm, dù sao hôm nay cô được ra ngoài mà không có anh đi cùng, điều đáng nói ở đây là cô được ăn uống tự do.
" Được thôi " hắn nhanh chóng đồng ý với cô.
Nơi cô muốn đi thì nhất định hắn sẽ đưa cô đi, miễn cô vui là được.
Vài phút sau, hai người dừng trước một quán cafe không lớn cũng không nhỏ nhưng lại có khá nhiều khách.
Chỗ này cô cũng thường xuyên đi qua nhưng tại sao cô lại không để ý tới vậy?
Cô và hắn cất bước vào trong, chọn một vị trí nào đó để ngồi, khi phục vụ đi tới hỏi, Mẫn Nhi liền nhìn vào menu gọi một loạt món mà cô thích kèm theo nước uống.
" Thẩm thiếu gia, anh uống gì? " cô hỏi.
" Cho tôi một ly cafe là được " hắn nhìn phục vụ nói.
" Vâng, hai vị đợi một chút "
Ngoài cafe ra thì hắn không thích thứ gì khác, càng không thích ăn đồ ngọt như cô.
" Hôm nay anh không bận việc à, chẳng phải hẹn khi nào rãnh mới đi sao? " cô nhìn hắn nói.
" Bây giờ rãnh nên chở em đi luôn "
Tính ra mỗi ngày hắn có khá nhiều lịch trình nhưng khi nhận được tin mẹ báo lại thì Thẩm Đình Nam đã vội vàng kêu trợ lý huỷ hết các lịch hẹn của ngày hôm nay.
Rãnh sao? Không phải là chức vị càng cao sẽ có ít thời gian rãnh rỗi hơn à, ngay cả anh cũng vậy thôi.
Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, tính cô trước giờ luôn rất tự nhiên nên cả hai trò chuyện vô cùng thoải mái.
Thẩm Đình Nam cứ dùng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn cô, hắn trước giờ chưa từng chú ý ai nhiều đến vậy, một cô gái đơn thuần như cô lại là người cướp đi trái tim hắn.
" Để em trả cho " sau khi ăn xong phục vụ tới tính tiền thì cô lên tiếng giành lấy phần thanh toán.
Với lại cô là người ăn nhiều nhất nên cô không thể để Thẩm Đình Nam trả được.
" Không cần " hắn nhàn nhạt đáp lại.
" Em có tiền mà " lúc trưa bà Hoắc mới đưa thêm cho cô chút tiền bỏ túi nên là lần ăn này cô lo được.
Hắn chỉ cười cũng không phản kháng lại, Đình Nam ngồi đó nhìn cô lục lại túi tiền của mình.
Thế nhưng tại sao trong túi xách của cô lại thấy tiền vậy, rõ ràng là khi nãy cô nhớ mình để vào rồi mà, ngoài điện thoại ra thì chẳng có thêm thứ gì khác.
Hay là lúc nãy cô thay đồ rồi lại để quên trên giường.
Sau vài phút tìm kiếm thì Lưu Mẫn Nhi nhìn hắn với ánh mắt vừa ngại vừa xấu hổ, cô thật sự không biết giấu mặt mình vào đâu.
Có ai đi chơi lại quên mang tiền như cô không? Đã thế còn giành lấy phần thanh toán nữa chứ.
" Thẩm thiếu gia, em quên mang tiền, anh.....!anh có thể trả giúp em lần này được không? Nhất định lần sau em sẽ mời anh lại " cô cười cười với anh.
" Ngốc, về thôi " anh đưa tay lên xoa đầu cô.
Trong thời gian cô lục tìm tiền thì hắn đã trả cho nhân viên phục vụ trước rồi, chỉ là hắn cố tình ngồi đó xem cô thế nào thôi.
Hắn làm sao để cô trả tiền được, đúng không?
Mẫn Nhi nở nụ cười ngại ngùng rồi nhanh chân đi ra xe, đây có lẽ là lần đầu tiên cô biết mất mặt là gì? Đầu óc của cô sao lại lú lẫn vậy chứ?
" Thẩm thiếu gia, anh đừng cười em nữa, em chưa đủ thảm hay sao? " cô xoay qua nhìn hắn thì lại thấy hắn vừa lái xe vừa cười, cô liền lên tiếng ngay.
" Được, không cười nữa "
Hắn nhớ tới vẻ mặt của cô lúc đó khiến hắn không thể nào nhịn cười được nhưng biểu cảm vừa rồi của cô cũng rất đáng yêu.
* Reng.....!reng....!reng *
Điện thoại cô vang lên, trong đầu cô biết ngay là anh gọi tới, khi cô lấy ra xem thì đúng thật chính là anh.
" Thiếu gia " cô nhanh tay bất máy lên.
" Em đi đâu? " anh trầm giọng hỏi.
Anh vừa về tới nhà nhưng lại không thấy cô đâu cả nên anh đã lấy điện thoại ra gọi ngay cho cô.
" Em đang đi ăn cùng mẹ Hoắc ạ, tối xíu em về " cô rất ít khi nói dối nên bây giờ nói dối anh quả thật không quen chút nào.
" Đang đâu? Anh sẽ tới đó đón em "
Anh làm sao để cô đi tới tối được, nhà không có cô nên có chút buồn với lại anh nhớ cô nên muốn cô đưa cô về sớm.
" Dạ không cần, lát nữa em về cùng mẹ Hoắc, anh yên tâm, em sẽ về sớm mà " cô vội vàng từ chối anh ngay.
Anh mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình với cô thế nên cô càng không cho anh biết.
" Được, 7 giờ phải về tới nhà " anh nhìn đồng hồ trên tay