Khoảng hơn 8 giờ sáng, Hoắc Cảnh đã làm xong tất cả mọi thủ tục xuất viện cho cô, bà Hoắc cũng có mặt để đón cô về lại biệt thự.
" Em về với mẹ trước đi, anh còn có việc ở công ty, nhớ nên đi đứng cẩn thận " anh đưa tay xoa đầu cô.
" Vâng "
Tài xế bắt đầu lái xe đi, công việc anh bận nên cô cũng không muốn làm phiền anh nhiều làm gì, cô đã khoẻ lên rồi với lại có bà Hoắc ở đây, anh không cần phải lo.
" Mẫn Nhi, hai đứa đã xảy chuyện gì chưa? " bà Hoắc hỏi.
" Chuyện gì là sao ạ? Mẹ Hoắc, mẹ muốn hỏi về vấn đề gì? " cô chớp chớp mắt với bà.
Cô chưa hiểu câu hỏi của bà Hoắc cho lắm, ý bà là sao?
" Ngoài ngủ chung ra thì hai đứa còn làm gì khác không? " bà biết cô vẫn chưa hiểu nên hỏi rõ ràng hơn một chút.
" Dạ không " cô nhanh chóng trả lời.
Tại sao anh lại hiền như vậy chứ? Đơn giản chỉ là ngủ chung thôi sao?
Bà đây thì lại mong có cháu bế bồng còn anh thì chẳng tiến triển gì hơn, cứ tình hình này bà phải đợi đến bao lâu nữa?
Thật tức chết bà.
Anh và cô đã tắm chung với nhau nhưng chẳng lẽ cô lại đi nói cho mẹ anh biết, chắc xấu hổ chết mất, vẫn là không nên nói ra.
" Hai đứa tranh thủ mau chóng kết hôn đi, mẹ sẽ chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới "
Hả? Kết hôn? Cô không nghe nhầm chứ?
Anh và cô chỉ mới yêu nhau cách đây không lâu, vậy mà chưa gì bà Hoắc lại muốn hai người kết hôn, có nhanh quá không?
" Mẹ Hoắc chuyện đó từ từ tính, con và thiếu gia vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn đâu ạ "
Cô chỉ mới 19 tuổi thôi, còn anh vẫn còn rất trẻ và phải lo cho sự nghiệp trước đã, chuyện kết hôn thì để vài năm nữa hẳn tính.
" Con không sợ Hoắc Cảnh sẽ thay lòng sao? Hiện tại hai đứa đang hạnh phúc như vậy thì hãy mau chóng kết hôn đi, sau đó có cháu cho mẹ bế nữa chứ " bà Hoắc nhẹ giọng nói.
Hiểu rằng anh không bao giờ thay lòng và rất yêu cô nhưng bà Hoắc phải nói như vậy để cô còn đồng ý kết hôn.
Thay lòng sao?
Đương nhiên là cô sợ rồi, cô sợ một ngày nào đó anh không còn yêu cô nữa, ngoài kia có rất nhiều cô gái đẹp hơn cô, thân phận cao quý hơn cô, sợ rằng anh sẽ vì điều đó mà thay lòng, Mẫn Nhi không dám nghĩ tới một ngày nào đó hai người sẽ xa nhau.
Quả thật bây giờ anh và cô đang hạnh phúc và cô rất trân trọng thứ tình cảm này, lời bà Hoắc nói không sai nhưng cô sợ anh sẽ không đồng ý.
" Chuyện này con không cần phải lo, mẹ sẽ nói chuyện với Hoắc Cảnh sau "
" Vâng "
Thấy cô không phản kháng là bà biết mình đã thuyết phục cô thành công, còn về thằng con trai của bà thì không cần phải lo, chắc chắn anh sẽ chấp nhận mà thôi.
Ở Hoắc Thịnh, trợ lý Phùng vừa xuống tới sảnh thì gặp ngay Cao Lệ Trữ đi tới, trên người cô ta mặc bộ đồ màu đen và kèm theo cặp kính đen bước vào công ty.
Trợ lý Phùng chỉ nhìn là có thể nhận ra cô ta ngay, hắn thấy sự xuất hiện của Cao Lệ Trữ thì nhanh chóng tránh đi.
" Trợ lý Phùng " Cao Lệ Trữ lên tiếng gọi hắn.
Hắn nhăn mặt một cái, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
" Chào Cô Cao " hắn xoay qua liền nở nụ cười xả giao với cô ta.
" Chủ tịch của anh có trên đó không? "
Cô ta mới vừa từ Anh trở về sau hai tháng bận việc ở đó, đã lâu không gặp Hoắc Cảnh nên cô ta có chút nhớ đành đích thân tới đây gặp anh.
" Không, chủ tịch của tôi có việc phải ra ngoài rồi "
Vừa về đã tìm chủ tịch ngay, hắn không thể để cô ta lên gặp anh được.
" Tôi không tin, tôi phải lên xem thử " cô ta nói xong thì nhanh chân đi vào thang máy.
Trợ lý Phùng tức tốc chạy theo cô ta,