Lần tiếp theo đến thăm em trai lôi kéo tôi chụp một bức hai người. Nhìn mấy cái app mà thằng nhóc xài cũng không thua kém thời học sinh của tôi là bao. Mà xem ảnh thì trông tôi cũng khá đẹp trai đấy chứ, sự thích chí tràn trong lòng, tôi quyết định đặt nó làm ảnh đại diện luôn.
Nhưng khi sinh nhật đến thằng nhóc vẫn có vẻ gì đó bất mãn, nhắc đi nhắc lại mãi việc tôi dạy cô bé mà nó ghét. Ôi, thằng quỷ nhỏ này sao ôm hờn vậy nhỉ, tôi đành nhét một miếng bánh tính bịt miệng nó, thêm một viên kẹo cộng một núi trái cây vẫn không thể lấp miệng thằng nhóc lại được.
Vào lúc chẳng còn cách nào tôi đành đưa món quà đã được chuẩn bị ra. Em trai nghĩ tôi lại muốn nhét miệng nó, vội vàng che lại, mở hai mắt to như chó con mà nhìn tôi, tôi kéo tay nó xuống nó lại che nữa.
Tôi bực bội mắng: "Vậy quà không cho em nữa!"
Nó lập tức nắm lấy tay tôi, "Anh, anh, quà gì vậy?"
Nó thay đổi sắc mặt so với mấy cô nhóc còn lợi hại hơn, tôi phục sát đất.
Tôi tặng nó một dây chuyền ngọc, khắc hai con cá chép, giá của nó làm tôi đau thấu tim gan. Nó cầm viên ngọc nhìn rất lâu, đung đưa qua lại mãi, hoàn toàn quên mất chuyện hồi nãy.
Tôi chọc mặt nó, "Này, có một chuyện em phải học đó."
Nó nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Kiếm tiền từ người mình ghét, lấy đó mua sắm cho mình!" Tôi nói năng đầy lẽ phải, "Em không thấy chuyện này quá là sảng khoái sao?"
Em trai cười khúc khích, vẻ không vui lúc nãy bay biến, nó chạy tới ôm cổ tôi nói: "Vậy chuyện đó là tốt hay xấu?"
Thằng nhóc đã tăng hơn mười kg so với trước rồi, ngồi vào lòng tôi cũng nặng hơn chút. Tôi véo thịt trên mặt nó, nói bằng tông giọng nghiêm nghị: "Đây là bài học để trở thành người lớn, biết chưa? Hiểu chưa?”
Thằng nhỏ liên thanh nói rằng đã hiểu, trông nó rất vui vẻ, còn hôn lên mặt tôi một cái nữa. Sau đó nó cong người, giơ mặt dây chuyền bằng ngọc lên cao, vui vẻ nói: "Hai con cá này là anh và em! Cá lớn là anh, cá nhỏ là em! Em thích lắm!"
Tôi muốn nhắc nó đừng để ông nội thấy cái dây chuyền này, giữ cho mình xem là được rồi. Nhưng nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt nó tôi không khỏi rụt lời lại.
Người lớn có những nỗi niềm riêng, mà thằng nhóc này không nên bị trói buộc bởi chúng.
Những năm đại học trôi qua rất nhanh, khi lên năm ba tôi được ông trời cho một cơ hội, đó là đi kinh doanh cùng một đàn anh đứng đầu khóa trên, tiền thì lấy từ việc tích cóp bao năm. Đàn anh muốn gây dựng sự nghiệp, một là cần tài chính, hai là cần một đồng hành đẹp trai bức người lại thông minh đáng tin cậy giống tôi để hợp tác, cứ thế đôi mình nhịp nhàng chuyển bước.
Đến năm tư tôi và đàn anh gặp xui, nhưng ai ngờ sau đó lại thành công vang dội. Trong tiệc khánh công, hai chúng tôi giơ rượu lên ăn mừng ảnh lấy bia rót đầy đầu tôi, tiệc mừng bỗng chốc loạn lên, mặt tôi trở nên dữ tợn rồi lấy bia xịt lại, rất nhanh sau đó loạn cả lên, tiếng cười và mấy tiếng va chạm vang lên khắp phòng.
Hai người chúng tôi ngồi dính vào nhau, sau khi tôi gội đầu xong đàn anh say khướt nói với tôi: "Tiểu Phương này, em cừ lắm đó."
"Đừng nói vậy, em còn non lắm!" Tôi nói một cách bực bội rồi xoa tóc.
Đàn anh nấc một cái, bắt đầu nói lung tung: "Tiểu Phương đúng là nhân tài đáng bồi dưỡng, có muốn nán lại học hỏi chút không,