Từ nhỏ đến lớn nó luôn thích khóc trước mặt tôi, chuyện đó mãi không thay đổi. Hồi trung học được dạy qua bốn tác phẩm văn học danh tiếng nhất của nước nhà, khi đó tôi thường xuyên nghĩ rằng liệu kiếp trước của nó có phải Lâm Đại Ngọc không. Sau khi đã trưởng thành, tôi nghe ông Nhạc nói rằng nó ở nhà không khóc bao giờ thì càng thêm tin chắc.
Nó lên trung học cũng bắt đầu đọc Hồng Lâu Mộng tôi mới giỡn rằng nó là Lâm Đại Ngọc nhỏ. Lúc đó nó tức đỏ mặt nhìn tôi, còn nghiêm túc lật giở sách ra tìm bằng chứng phản bác, hồi lâu sau mới nghẹn ra mấy câu: "Cơ thể em không yếu như vậy" "Tính tình em rất rất tốt" đại loại vậy. Tôi cười bò lăn qua lộn lại trên giường còn nó thì trông không vui vẻ gì rồi lại gần bắt tôi không được cười nữa, bắt không được còn bị tôi đè lại, hai đứa quậy loạn trên giường.
Mọi việc xảy ra trong quá khứ như điềm báo trước cho tương lai.
Tôi còn nhớ sau khi quậy xong nói với nó rằng tôi không phải Giả Bảo Ngọc, mà nghe xong nó khẩn trương vô cùng nắm cổ áo tôi hỏi tại sao. Tôi hí hửng nửa buổi mới trả lời rằng, định mệnh sắp xếp Giả Bảo Ngọc sẽ khiến nó buồn, nhưng tôi thì không.
Tiếc rằng chuyện xảy ra được một lần thì có lần tiếp theo.
Nó biến mất cả buổi tối rồi sáng hôm sau thì trở lại. Tôi ngủ đến mị người mắt cũng lười mở, nghe lời chúc buổi sáng đầy tinh thần của nó làm tôi chẳng nghĩ được chuyện gì tốt đẹp, đến sáng và tối lúc nào tôi còn không phân biệt được.
Nó không vui ngồi xuống mép giường lay người tôi nói: "Anh không được lười nữa, xuống giường nào."
"Xuống giường rồi làm gì?" Tôi hỏi, “Dù sao cũng chỉ ở đây, dậy hay không cũng vậy.”
Nó nói tiếp: "Không mà." Nói xong kề sát thân xuống khiến tôi cảm nhận được tóc nó quét mặt mình, "Anh nhìn em đi."
"Làm gì?" Tôi không kiên nhẫn.
"Anh không cho em cơ hội thì em tự tạo … " Nó hôn một cái lên mặt tôi, "Nhìn em đi, không chừng anh sẽ không ghét nữa?"
Tôi bị làm phiền mãi nên cau mày mở mắt ra.
Một cô nhóc mặc váy xanh nhạt ngồi ở đó đang nhìn tôi cười.
Trong nháy mắt tôi bị dọa sợ đến mức bật dậy lui ra đằng xa, trong lòng nghĩ mình gặp ma chắc rồi! Mẹ nó đây có phải cô nhóc nào đâu, là Nhạc Trăn! Mặc váy mà còn cười đúng là không biết xấu hổ!
Cảm giác nhồi máu cơ tim chắc cũng thế này đây, tôi cảm thấy mặt mình đang dần đen lại. Nó nhìn tôi đầy hoang mang rồi lấy tay cuộn lọn tóc dài, hỏi: "Bộ này em chọn lâu lắm … Anh, váy này không đẹp sao?"
"Em, làm gì …" Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Váy không lộ đầu vai nên khung xương nam tính cũng bị che đi mất, cổ áo khá rộng lộ ra xương quai xanh mảnh mai trắng bóc. Tóc không cột rũ xuống bên vai, có tóc mái nên nhìn mặt nó nhỏ hơn một chút, đôi mắt cười cong lên khiến không biết nam nữ.
Tôi đặt tay lên ngực cảm tưởng như trái tim muốn bay ra ngoài. Nó lại còn ngây thơ chớp chớp mắt bò lại gần tôi, "Nếu anh thích con gái thì có thể xem em là họ … " Nó sờ mặt mình rồi đến cổ đến xương quai xanh rồi xuống cổ tay, mới nói: "Em đã