Đi về phía Đông Zodiac là đại dương xanh Cencius, nơi đây được coi là vua của các bờ biển. Bởi lẽ tính về độ xanh, độ mặn vừa phải, và sự trù phú thì không nơi nào có thể bằng. Nhưng đừng nghĩ nó đơn giản, bờ biển này cũng là nơi ngự trị của thần Biển, hàng loạt những loài thủy quái có hình thù quái dị, kể cả loại cá đánh bắt ở đây cũng đặc biệt to hơn bình thường.
Trù phú là vậy nhưng ngư dân xung quanh đây chẳng dám khai thác nhiều, thần Biển chỉ cho họ đủ dùng, nếu quá tham lam đánh bắt, thuyền bè đó sẽ bị sóng đánh chìm, xuống đáy biển làm nô lệ cho thần hoặc bị các loài thủy quái ăn thịt.
Song Ngư vừa nhìn thấy biển đã sáng mắt chạy tới, đứng hít lấy hít để không khí và những ngọn gió biển vờn quanh thân mình.
Xử Nữ vốn từ nhỏ đến lớn đều ở quanh trong rừng, những lần hy hữu được nhìn thấy biển cả như này cũng khiến hắn có vài phen trầm trồ. Nhưng đẹp đến mấy cũng đâu thể bằng người con gái trước mặt được, có phải do từ nhỏ đã ở dưới nước, nên cô mới có được cơ thể mướt như nước vậy không? Một vài suy nghĩ biến thái lại nhen nhóm lên trong đầu hắn, bỗng chốc hắn lại thở dài. Song Ngư nói nàng sẽ trở lại đại dương để học thứ ma thuật gì đó. Từ nay đến lúc đó hắn sẽ vẫn ở lại trên bờ chờ nàng. Xa nàng chút thôi đã không lỡ, lại còn đi vậy biết bao giờ quay lại.
Song Ngư thỏa mãn quay lại nhìn biểu tình trên mặt Xử Nữ, cô biết anh đang nghĩ gì, liền ôm chầm lấy anh.
- Ngoan, em đi sẽ chóng về.
Xử Nữ lia đôi mắt nhàn nhạt đi chỗ khác, khịt mũi vài phát, gì mà chóng về cơ chứ.
Song Ngư ngẩng lên lấy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn về phía mình, nhìn cái bộ dạng chán nản của hắn mà không nhịn được cười.
- Nhớ, em đã truyền sinh lực sang cho anh, đủ để anh không bị đói máu, đừng có mà lợi dụng nhân lúc không có em mà giết hại dân lành.
Xử Nữ khẽ hừ một tiếng.
- Anh nhớ rồi.
Từ ngày có Song Ngư, hắn cũng chẳng còn là một tên khát máu nữa, bản tính cục súc hung ác cũng có phần ít đi. Mỗi cái thói lì lì vẫn không hết, hờn hờn với Song Ngư trông đáng yêu thật sự.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máu, sự mất mát, những cuộc chiến dai dẳng, ánh sáng lụi tàn và bóng tối tràn ngập, khó thở, khó thở quá, một thứ gì đó áp lực cực lớn đè nặng lên vai thật khó chịu, cơn đau ập tới và những sinh linh vô tội ngã xuống. Một bóng đen vút tới phía hắn và... Bùm...
- Ahhhhh
Xử Nữ vùng dậy, mặt trời đã đứng bóng, những cơn gió từ biển thổi vù vù lên mái tóc có phần ướt nhẹp vì dính mồ hôi của hắn. Nay đã là ngày thứ bảy Song Ngư quay về nhà và chưa thấy quay lại, trong bảy ngày này, hắn luôn miên man về những giấc mơ, xa lắm, có lẽ đã rất xa thời của hắn, xung quanh hắn còn có rất nhiều người, trong đó có cả Song Ngư, người mà hắn rất yêu nhưng bề ngoài cô ấy rất khác, rất khác với người mà hắn yêu ở hiện tại, không hiểu sao lại có sự xuất hiện giữa hai người họ và những người lạ mặt kia, ngoài cô ra thì Xử Nữ không nhìn rõ mặt ai cả, chỉ thấy còn một người đàn ông nữa có vẻ rất thân thiết với hắn.
Và giấc mơ đêm qua là kinh hoàng nhất, hắn chứng kiến những người cạnh hắn lần lượt ngã xuống, còn có những người dân vô tội. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một con Sói chuyên hút máu và xẻ thịt người kia lại có niềm yêu thương mãnh liệt đối với con người bé nhỏ như vậy. Rất thật, giấc mơ như chính hắn đã trải qua, cơn đau cũng rất thật và nỗi đau cũng vậy.
Liệu giấc mơ ấy nói lên điều gì, nó đã đi qua hay nó sẽ xuất hiện trong tương lai? Nó có liên quan gì đến bọn Mor? Từng câu hỏi, từng câu hỏi khiến cơn đau đầu dâng lên, Xử Nữ cau mày lắc đầu lia lịa rồi nhìn về nơi xa, phía bãi biển êm đềm, hắn nhớ Song Ngư, đã lâu không gặp, mỗi lúc như thế này, cô sẽ ở bên vỗ về hắn.
Căn chòi cách không xa chỗ những người dân chài lưới đánh bắt cá, tiếng mấy người dân láo nháo thu hút sự chú ý của Xử Nữ, hắn bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, ngó đầu nghe ngóng mấy người kia nói gì, bình thường họ về từ sáng sớm, nhưng nay lạ lắm, mãi trưa cả chục con