Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 25


trước sau








Trước khi đọc chap này, nên kéo xuống xem ảnh nhân vật mà ad đang muốn hướng tới cho dễ hồi tưởng. Còn nếu bạn đã có sẵn hình mẫu thì thôi. Đọc ngay cho nóng vậy :D 

-  Vậy là chú có thể phơi nắng sao?

 Thiên Yết mắt tròn đầy ngạc nhiên

- Chứ sao! Chứ nhóc nghĩ sao về loài Ma cà rồng?

 Cô nàng trầm ngâm suy nghĩ

- Ừ thì không thể ra nắng.... ý tôi là nếu chú ra nắng, da chú sẽ lập tức tan chảy.

 Cự Giải bật cười, thật sự là có nhóc này ở đây mấy nay đã khiến anh cười không ít, dù rằng là chân con bé còn đau, nhưng miệng nó thì không, cứ liên tục hỏi những câu đầy ngớ ngẩn.

 Chỉ khác một điều là cô nhóc của anh đã lớn rồi, dậy thì và trổ bông như một đóa hướng dương rực rỡ dưới nắng. Cự Giải thoáng chút trầm ngâm, rồi tiến lại về phía Thiên Yết, nơi gốc cây nằm trơ trọi trên ngọn núi hùng vĩ, dưới chân là những giải mây trùng trùng điệp điệp.

 Thiên Yết cứng ngắc khi anh tiến gần, tim có vài nhịp rung động, anh với lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Yết, đặt nhẹ lên má mình.

- Nhóc có thấy nó khác gì với da của nhóc không?

 Tay Thiên Yết rụt rè chạm lên da Cự Giải, nhưng đôi mắt hai người thì dán chặt vào nhau. Đúng thật, da chú ta chẳng có gì khác của cô cả, kết cấu cũng  như vậy, chỉ có điều làn da ấy trắng nhợt, lạnh toát, nhưng đôi môi vẫn ửng hồng và đôi mắt xám đục như mặt hồ mùa Đông đầy tĩnh lặng.

 Đôi mắt Cự Giải dán chặt vào cô, đầy ma lực khiến Thiên Yết bỗng bùng lên thứ khao khát kỳ lạ, cô quay về phía mặt trời, khi ánh hoàng hôn dần tàn, ánh nắng yếu ớt hắt lên nhưng vẫn khiến làn da cô bừng sáng như mặt nước long lanh trong nắng.


- Thế mà... b.bọn họ toàn nói, Ma Cà Rồng các anh không thể ra nắng với các anh chẳng ngủ bao giờ.

 Thiên Yết nhìn về phía hòn than nơi cuối trời phía Tây rồi lại lia đôi mắt về phía Cự Giải, lời nói ấp úng chẳng ra đâu vào với đâu. 

 Cự Giải cực thích thú với biểu cảm của Thiên Yết, anh cảm nhận cô ấy đã không còn nhiều là một con bé bướng bỉnh, mà thay vào đó là một tâm hồn mới lớn, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất cứng đầu. Anh mỉm cười, nụ cười ma mị như hút hồn những linh hồn yếu đuối.

- Vì bọn ta chọn cách sống như một con người, hạn chế tàn sát nhất có thể. Trải qua vài trăm năm, bọn ta có thể thích nghi với cuộc sống như con người, ngoại trừ sức vóc càng tăng, thì không có gì khác con người là bao, có thể ăn và ngủ. 

- Vậy những con Ma Cà Rồng khác cũng vậy sao?

 Thiên Yết né muốn né tránh ánh mắt Cực Giải, nhưng mỗi lần nhìn về phía anh, đôi mắt ấy như kìm chân Thiên Yết lại.

- Không, bọn chúng chỉ hút máu người, nên ngoài máu ra thì chúng chẳng có dưỡng chất nào khác cả, cơ thể xanh xao hơn bọn ta, nhìn như da bọc xương, và đôi mắt yếu ớt vào ban ngày. Đó là lý do chúng ít xuất hiện ban ngày, không phải vì sợ nắng, mà vì mắt chúng quá yếu. Ban đêm thì ngược lại, đó là lý do ban đêm là thời cơ tốt để chúng săn mồi.

 Thiên Yết gật gù hiểu chuyện.

- Vậy nếu bị Ma cà rồng cắn sẽ bị biến thành Ma cà rồng chứ?

 Cự Giải phì cười.

- Nhóc thấy người nào bị hút máu mà vẫn còn sống chưa?

 Ừ ha, chẳng có ai cả, họ đều chết đi như bộ xương khô không còn chút ý thức nào.

- Vậy là uống máu Ma cà rồng sẽ trở thành Ma cà rồng?

 Thiên Yết vẫn với những câu hỏi ngây ngô, dán mắt vào Cự Giải khiến anh sực cười, tay không ý thức được đưa lên vuốt ve những lọn tóc của cô.

- Không nhóc à, máu của chúng ta lại giống như thứ thuốc chữa lành, nó có thể làm lành vết thương cho người khác.

 Thiên yết nghe đến đây lập tức sáng mắt, liền giơ bên chân bị thương ra trước mặt Cự Giải.

- Thật tốt quá, chú cho ta xin ít đi, để ta có thể chữa lành đôi chân này, ta chán cảm giác què quặt lắm rồi.

 Cự Giải mỉm cười, nụ cười trầm ấm đầy chiều chuộng, anh ghé gần hơn đến Thiên Yết, giơ cái cổ đầy những đường gân máu hướng về phía cô.

- Đây, nếu nhóc đủ can đảm cắn nó, chỗ máu này đủ sức chữa lành đến 10 cái chân đau của nhóc.

 Hương gỗ Tisuoa, một loài cây có hương thơm trầm, càng ngửi mùi càng đượm nhưng không quá nồng, đưa thẳng vào mũi Thiên Yết khiến cô thật dễ chịu. Cổ Cự Giải thật hoàn mĩ, dù không phải ma hút máu nhưng Thiên Yết vẫn muốn ngoạm nó mà ngấu nghiến, nhưng nghĩ đến thứ máu tanh bốc lên, cô lại có chút rùng mình, liền đầy Cự Giải ra. Khoảng cách này thật nguy hiểm, nó làm cả hai dễ nảy sinh thứ tình cảm chết người. 

- Thôi, ai thèm chứ! Cái thứ máu tanh đó. 

- Không nhóc, máu của bọn ta không có mùi tanh, họ bảo khi loài người có thể nếm thử, kể cả khi tiếp xúc với nước bọt, cũng đều cảm nhận được vị ngọt.

 Thiên Yết với đôi mắt to tròn nhìn Cự Giải rồi bật cười.

- Họ bảo??? họ là ai??? *cười* Còn có con người nào từng hôn và uống máu Ma Cà Rồng ư?

 Cự Giải trầm lặng, đôi mắt di chuyển nhìn vào từng bên đồng tử của Thiên Yết một cách ngượng ngùng.

- Họ là những nhân chứng cho mối tình giữa người và Ma Cà Rồng.

- Người và Ma Cà Rồng - Thiên Yết đầy ngạc nhiên - Vậy giờ họ ở đâu?

  Cự Giải không nói nữa, anh quay ra nhìn phía hòn than dần lặng, như thể anh đang khát khao điều gì đó, rồi lắc đầu cười trừ.


- Điều đó không quan trọng, thật vui là nhóc ở đây. Muộn rồi, chúng ta phải về thôi.

 Cự Giải bế Thiên Yết lên, thân thủ nhanh nhẹn vụt tắt, khi bóng tối không kịp đuổi phía sau lưng. 




 Khi họ trở về, phía Tây bầu trời chỉ còn là khoảng sáng le lói khi mặt trời đã lặn khuất bóng, bố mẹ của Cự Giải đang chuẩn bị bữa tối.

- Lại đây Thiên Yết, cô đoán con sẽ thích món này - Bà Loway, Mẹ Cự Giải đi tới, đặt miếng thịt bò nóng hổi về phía Thiên Yết, bà vừa nói, ánh mắt tràn đầy niềm vui  nhìn về phía Cự Giải.

- Đừng lo, bà

ấy đã làm chín phần ngoài, bên trong không quá sống đâu, con đừng lo -  Ông Loway, Bố Cự Giải cũng ngồi xuống bàn ăn, phía sau, Bảo Bình cũng đi tới bàn ăn với ánh mắt như muốn xé toạc Thiên Yết khiến cô 8 đến 9 phần muốn né.

 Cô mỉm cười với bác trai bác gái, hai người họ thật sự rất tốt bụng.

- Con cảm ơn hai bác, thật sự con có thể ăn ngũ cốc bình thường, hai bác không cần vì con mà mời thịt đâu ạ!

- Bình thường nhà tôi vẫn ăn vậy, không phải để biệt đãi một đứa con người bé nhỏ như cô đâu bé cưng ạ - Bảo Bình không nhìn mặt cô, cô ấy cắt miếng thịt một cách thô bạo mà cho vào mồm nhai ngấu nghiến, thịt của họ thật sự rất tươi, những giọt máu  nhỏ còn đọng lại hai bên khóe miệng.

- Suỵt... con không nên như vậy đâu Bảo Bình. Thiên Yết đừng để tâm, rất lâu rồi chúng ta mới có khách ghé thăm, đặc biệt lại là con người, con cứ tự nhiên như ở nhà và ở bao lâu tùy thích.

 Thiên Yết cười rén gật đầu, Cự Giải cũng mỉm cười nhìn cô, quả nhiên nụ cười rất hạnh phúc, Bảo Bình theo dõi từng cử chỉ thái độ của anh.

 Cô bất bình đứng lên đi thẳng vào phòng.

- Con ăn xong rồi, mọi người tự nhiên.

------

 Bảo Bình ngồi yên lặng trên cành cao, nơi cái cây cổ thụ đứng sừng sững bên mép vực, cũng là nơi từ trước đến giờ Cự Giải và cô hay lui tới. Chỉ có một điều khác biệt, giờ người anh mang tới lại không phải là cô.

 Bảo Bình nhớ về ngày cô mới bước chân về nhà, sau khi chứng kiến hai tộc thiêu chết bố mẹ cô và nhà Loway kéo tới cứu cô từ tay tử thần, Cự Giải đã rất quan tâm và chăm sóc cô, anh luôn cầm tay cô, dắt cô qua mọi chặng đường, và bảo vệ cô mọi lúc. Tình cảm của cô cứ ngày một lớn lên, còn anh thì ngày một xa cách.

 Cô không thể bước vào thế giới của Cự Giải, hai người đi cùng nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào, để thứ tình cảm trong cô chật trội sắp nổ khỏi lồng ngực, còn anh vẫn như làn nước, càng nắm bắt, càng vơi tuột. 

 Cho đến ngày định mệnh ở ngôi làng năm đó, và cả bây giờ, cô lại càng chắc chắn, thứ anh quan tâm có lẽ là một thứ yêu đuối bị ném lại ở nơi chết tiệt đó. 

 Đáng nhẽ năm đó hoặc chính ngày hôm đó, cô ta nên chết đi, thì sẽ không ai khiến anh phải bận tâm nữa.

 Đôi mắt không cảm xúc nhưng lại dồn nén cả ngàn tầng sóng vỗ bên tròn, Bảo Bình cứ như bức tượng đang nứt toạc bởi những cơn đập giận giữ. 

------------

- Con bị ép phải lấy con trai của Trưởng làng, đó là lý do con bỏ trốn.

 Thiên yết thở dài nằm kể truyện, bên cạnh là bà Loway, từ ngày có cô, Bà Loway đã chuyển qua ngủ với cô, còn ông Loway thì ngủ với Cự Giải, Bảo Bình rất ghét cô, đương nhiên không muốn dây dưa. 

 Bà Loway chống tay nằm cạnh thở dài cảm thông.

- Tội nghiệp bé con, đó là lý do con đã bỏ trốn khỏi ngôi làng đó?

- Vâng, nhưng giờ con rất lo lắng, con đã có thể an toàn, nhưng anh trai con, Thiên Bình nhất định không yên thân với bọn họ. Trưởng thôn rất tốt, nhưng vì con trai, ông ta sẵn sàng lựa chọn cái ác. 

- Đừng lo bé con, khi con khỏe lại, ta sẽ bảo Cự Giải đưa con về, nó sẽ bảo vệ được con - Bà Loway vỗ vai trấn an Thiên Yết

- Không thể, tuyệt đối không thể, ngoài con, chẳng ai tin có Ma Cà Rồng cứu con người, chỉ cần anh ấy xuất hiện, họ sẽ giết chết anh ấy - Thiên Yết sốt sắng.


 Điều này thật nguy hiểm, và cô không muốn Cực Giải vì bảo vệ mình mà đối diện với nguy hiểm, dù cô biết Cự Giải rất giỏi, nhưng thợ săn làng cô cũng đã không ít lần hạ được Ma Cà Rồng, cô không muốn mạo hiểm với nhà Loway. 

 Bà Loway không nói gì, dường như đã hiểu được nỗi lo từ đôi mắt Thiên Yết, bà cười đầy yêu thương, động viên cô đừng lo nghĩ.

- Rồi rồi, hãy ngủ trước để có sức đã, con cần phải ngủ để khỏe lại, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp, được không?

 Thiên Yết tuy còn nhiều lo lắng, nhưng cô cũng gật đầu để bà yên tâm, phía bên ngoài cánh cửa, Cự Giải đã nghe hết mọi chuyện. 




 Ảnh Cự Giải

Thiên Yết 

Bảo Bình




------

  Tình hình là các đôi khác đang khá okee và đã nhập cuộc rồi, nhưng đôi Thiên Yết  với Thiên Bình này hơi nhập nhằng và chưa có dính líu gì đến mạch truyện. Nên thời gian tới mình sẽ chủ yếu tập trung 2 cặp này.

 Đôi Sư Tử - Kim Ngưu thì cứ mòn đít ở lại kinh thành để dịch sách thế thôi, Song Tử Ma Kết tạm yên rồi. 

 Nhân Mã cũng đã okee, Song Ngư okee, giờ còn Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình . Nên mạch truyện sẽ chủ yếu là  những người này và tập trung hơn vào nhà Ma Cà Rồng nhé!

 Mong mọi người vẫn theo dõi >.<




















trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện