Vera sau khi tỉnh lại thì rơi vầo trạng thái im lặng, cô không nói không rằng về việc tại sao hai hộ vệ lại trở thành hai cái xác chết khô.
Những kẻ biết chân tướng lại nghi ngờ do sức mạnh không kiểm soát.
Sức mạnh của Vera thiên về thiên nhiên và pha một chút sức mạnh hoàng thất.
Trong 4 đứa con của Magnus thì chỉ có Vera là sở hữu hầu như trọn vẹn sức mạnh của ông.
Điều này làm Nolan có chút không thoải mái cùng lo sợ, sức mạnh hoàng tộc ở trên người con bé đó thì ngai vàng sau này sẽ có khả năng không được truyền lại cho các con của bà.
Điều lo sợ đó khiến bà mất ăn mất ngủ, bà phải làm gì đó mới được.
Vera được đưa về lại biệt thự của Felix, cô cứ lầm lì trong phòng không thiết ăn cũng chả thiết uống.
Zane ngồi đợi cả ngày ở quán nước mà không thấy cô liền rất lo lắng.
Ciana cũng thế, bản thân cô không biết có chuyện gì gấp mà Felix lại bị triệu tập vào nửa đêm đến nay đã 5 ngày rồi vẫn chưa thấy anh quay lại.
Ngày mai là ngày diễn ra vòng thi cuối cùng rồi.
Ciana lo lắng tột độ, cô ăn miếng bánh bí đỏ mà không thấy ngon, đột nhiên cửa sổ vang lên tiếng cốc cốc.
Ciana cảnh giác đưa tay sờ lấy mặt dây chuyền.
- Là anh...!Felix!
Ciana an tâm mở cửa sổ, Felix nhảy vào, người hoàng tộc có lối suy nghĩ khác bình thường nhỉ, cửa lớn lại không đi lại thích trèo cửa sổ.
Cô không quan tâm chuyện đó vội ôm lấy anh.
Felix biết mấy ngày nay bỏ bê cô rồi, anh hôn lên tóc cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ra, bản thân anh mệt mỏi nằm xuống giường.
- Anh ăn chút gì không?
- Anh ăn ở nhà rồi, em pha cho anh chút trà được không!
- Uống trà khó ngủ, em pha sữa nha!
- Ừm...
Ciana lo lắng nhìn anh sau đó xuống bếp pha một ly nữa ấm, cô đem lên thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt rồi, cô lặng lẽ ngồi đầu giừơng ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh.
Felix mở miệng nói.
- Em không thắc mắc mấy nay anh đi đâu à?
Ciana thắc mắc chứ, nhưng cô nói.
- Em thấy anh mệt mỏi như vậy, càng muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn!
Felix cười mỉm, anh đưa tay kéo cô nằm xuống sau đó ôm chầm lấy cô, đầu tựa lên vai cô khẽ ngửi hương thơm từ người.
- Chuyện này là bí mật hoàng thất, không nói được rồi!
Ciana cảm thấy có chút vui vui trong lòng, cô vỗ vỗ tay anh.
- Em hiểu mà,...!anh cứ nghĩ ngơi đi!
- Ngày mai nhớ đi sát vào anh nhé, anh không muốn thấy em bị thương.
- Em biết rồi.
Một đêm trôi qua đầy lặng lẽ, mọi ngóc ngách trên đường khi trở về đêm thì là một nỗi u ám kinh hoàng.
Những đôi mắt đỏ ngầu cứ thấp thoáng xuất hiện.
Ở biệt thự Felix, một bóng dáng cao lớn ngồi trên cây đưa đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào căn phòng vẫn còn bật đèn sáng, gương mặt công chúa Vera hiện sau lớp kính, nỗi buồn và nỗi đau xót hiện hữu lên đôi mắt cô.
Cô đã được đội tóc giả lẫn dùng phép thuật tạo màu mắt.
Gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan bây giờ chỉ còn là cái vỏ chứa đựng nỗi buồn.
- Mình mệt quá....!mình không thể diễn nỗi nữa!
Vera bất lực rơi nước mắt, hình dáng thật khiến cô thất vọng, cô không phải con ruột mẹ của mẹ cô rất đau, nhưng đau đớn hơn bản thân cô lại chính là kẻ sinh ra từ tội lỗi đáng sợ.
Cô luôn ước muốn có được ma pháp bây giờ thì được rồi tại sao lại buồn bã và chán ghét như thế.
Cô đưa tay mở ra, một bông hoa trồi lên từ lòng bàn tay, sau đó nở rộ ra rồi nhanh chóng úa tàn.
Kẻ ngồi trên cây, lặng lẽ đưa tay lên bàn tay vừa vặn che đi hình ảnh từ xa của công chúa, hắn khẽ thu tay lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Sáng sớm mọi người trở lại bình thường, Ciana và Felix đến vòng đấu, cô và anh đứng vào đội của mình chờ đợi thông báo cuộc thi.
Ostis đứng trên cao nhìn 4 đội, anh khá hài lòng với cách chia thế này, mỗi đội đều có phù thủy rất đều đặn.
Anh vung tay màn hình phép thuật hiện lên.
- Chúng tôi sẽ đưa các thí sinh đến khu rừng Ước, để tìm vật báu cất bên trong đấy, chính là đây, viên ngọc cường hóa sức mạnh.
Ostis chiếu hình ảnh viên ngọc đấy lên, viên ngọc khá to.
Anh lại nói tiếp.
- Đây chính là phần thưởng của đội chiến thắng! Khu rừng Ước không phải thế giới ảo, cũng không có việc sẽ có người đem các thí sinh rời khỏi nguy hiểm như các vòng trước.
Tỉ lệ bị thương rất cao, bây giờ các học viên vẫn còn cơ hội để quay đầu.
Xin hãy suy nghĩ cho kỹ!
Việc đưa ra quyết định thế này các giáo viên cũng rất đau lòng, họ cũng không muốn các học trò của mình bị thương vì cuộc thi, nhưng vì nhiệm vụ sau này họ cần phải chắc lọc thật tốt, thật kỹ những học viên nào có năng lực.
Trước mặt mỗi đội là một tờ khế ước, ký vào đồng ý việc đánh đổi mạng sống cho cuộc thi, dù có điều gì xảy ra.
Warris đi xuống đứng trước mặt Zyra, ông gửi lời anh ông cho cậu.
- Quyết định của con, cuộc sống của con, tự con gánh lấy!
- Con biết rồi!
Zyra nghe thấy lời đó anh bỗng nhiên có thêm động lực muốn chiến thắng cuộc thi, ngay lúc đầu anh tham gia chỉ muốn phát tiết không nghĩ lại lọt tới vòng này, anh đặt mình vào Kara, nếu như là cô, chắc chắn cô sẽ không ngừng cố gắng.
Anh là người đầu tiên đi lên