Ngày đầu tiên đi học Ciana thì cũng khá thoải mái, chỉ có một việc đoán trước được đó chính là bị người khác ghét.
Nhưng Ciana không quan tâm lắm, khi được giải lao một chút, cô muốn đi dạo vòng vòng tìm hiểu kiến trúc ở đây.
Nơi đây khá rộng rãi, những toàn nhà đều làm bằng những lớp đá rất kiên cố, những hoa văn trên bức tường rất hiện đại nhưng vẫn còn vương chút cổ xưa.
Nghe nói ngôi trường này tồn tại cũng tầm 1000 năm.
Lúc trước ba mẹ cô cũng đã học ở đây, hình như là cùng thời với quốc vương.
Bởi thế nên những kiến thức ông truyền lại cho cô khá cơ bản và có tính ứng dụng cao.
Đúng là phù thủy nên cải thiện lại thể chất của bản thân, bọn cô có thể làm được có thể tiếp thu được kiến thức về cận chiến, nhưng điểm yếu chính là thể lực.
Với lại lên chiến trường, vừa phải hồi mana của bản thân vừa phải hồi cho quân xung phong, cực kì vất vả.
Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên cô đứng trước một phòng học của lớp nghệ thuật.
Một vài học viên đi ra, bọn họ thì thầm với nhau.
- Công chúa bị mắng đấy! Tôi tưởng con hoàng tộc thì phải vào đội xung phong chứ nhỉ.
Cô công chuá này...!còn kém hơn cả những đứa bậc thấp của lớp nghệ thuật đấy.
- Người ta cứ tung hô dữ dằn tôi cũng tưởng là chất lừ lắm.
- Ôi đúng là...!dựa hơi hoàng tộc chứ cũng có tài cán gì đâu!
Ciana nghe được những điều đó thì lấy làm lạ, cô nhìn qua khe cửa thì thấy Vera đang bị cô Aquaria khiển trách.
Nghe sơ sơ chính là không làm tốt môn tạo giáp rồi.
- Các cậu không biết à...!cô ấy không sử dụng được phép thuật, cái trượng hình ngôi sao kia là thần tinh linh ban cho cô ta, phép thuật trong đấy có hạn chỉ có thể biến tới biến lui, đâu phải do chính cô ta đoạt được đâu.
- Ôi đúng là công chúa, cái gì cũng được cung phụng ha..
chúng ta phải tự tìm vũ khí hợp với mình đấy...
- Nhưng như thế thì vô dụng quá đó.
- Hahaa
Đúng là lòng người, hai mặt tráo trở, trước mặt thì công chúa này công chúa nọ, sau lưng thì nói xấu không ra cái giống gì.
Ciana cười nhạt sau đó rời khỏi nơi đó.
Chuyện đấy cô không quan tâm lắm.
Hết giờ giải lao cô vào học như thường lệ, nhưng Felix đã rời đi rồi.
Ciana tập trung học hành xong xuôi cũng bắt đầu về nhà.
Cô không lựa chọn đi xe khách mà đi bộ.
Cô muốn ngắm đường phố lúc về tối, nhìn đèn đường lần lượt bật lên khiến cô có chút thú vị.
Một cô gái nhỏ với áo choàng đen đi dưới dòng người mặc đồ rực rỡ.
- Này cô gái!
Ciana quay lại theo lời gọi, một chàng trai với mái tóc đen nhìn cô mỉm cười.
Ciana chỉ đáp lại.
- Có gì không ạ?
- À tôi phát tờ rơi, ngày mai quán chúng tôi có khuyến mãi, mong cô đến ủng hộ.
Ciana cầm lấy tờ giấy bên trên ghi địa chỉ quán cà phê Zane.
Zane vuốt vuốt mái tóc miệng cười tươi rói, Ciana cũng mỉm cười lại, nụ cười anh chàng này đẹp thật đó.
Anh chàng đó rời đi tiếp tục công việc phát tờ rơi của mình.
Ciana về đến quán rượu thì nhận được một tin và dì cô tìm được trọ cho cô rồi mỗi tháng 50 đồng vàng, giá trọ cũng khá bình dân.
- Dì cứ nhất quyết cho cháu chuyển đi hôm nay à?Dì không nỡ à?
- Chậc chậc chậc, hôm nay gì có khách quý.
- Bạn trai dì à?
Ciana bất mãn nhìn đống hành lý trên đất mà oán trách.
Melanie không quan tâm lắm cô vẫy vẫy tay yêu cầu cô rời đi.
Anh phục vụ David thở dài thườn thượt sau đó giúp Ciana đem hành lý lên xe ngựa.
- Hôm nay khách quý đấy ở lại quán.
- Bạn trai dì ấy à?
David cũng lên xe ngựa giúp Ciana chuyển nhà.
Anh lắc lắc đầu.
- Kiểu giống như tình nhân, không chính thức.
Vị khách đó giúp cho Melanie trụ vững đến bây giờ đấy.
Em có biết ở thành phố này phù thủy kinh doanh thì thì thuế rất đắt với hay bị bắt nạt mà.
- Gì mà quyền lực ghê vậy!
- Anh cũng không biết!
David giúp Ciana đưa hành lý lên nhà.
Đây là một căn nhà hai tầng gần trường, trong cũng khá sáng sủa và an toàn.
David đưa cho Ciana một cái ổ khóa mà Melanie đã phong ấn độ an toàn rất cao.
David phụ giúp xong xuôi cũng rời đi nhanh chóng, hình như anh ấy đi gặp ai đấy.
Ciana nhìn căn nhà một lượt, cô cũng khá hài lòng, sau khi dọn dẹp xong thì cô cũng nghỉ ngơi.
Thoáng chốc cũng được một tháng theo học ở thành phố.
Ciana đã thành thạo hơn nhiều về việc tạo giáp cho bản thân và giáp che cho đồng đội, tuy nhiên thể lực vẫn không thể đủ để xoay chiêu nhanh chóng.
Felix vẫn ngày đến ngày đi không cố định, hình như thích thì học không thích thì thôi.
Darius rất nhanh đã quen với chị Shasa, hai người hẹn họ được vài tuần.
Shasa rất khác biệt, một cô nàng hệ băng, tuyệt nhiên điều đó mừng là cô nàng đó không quan tâm hay bắt nạt phù thủy giống như những người khác.
Còn công chúa Vera thì cô cũng có dịp nói chuyện, chính là hôm nay.
Ciana ngạc nhiên nhìn Vera, ánh mắt màu xanh to tròn đáng yêu nhìn cô đắm đuối.
- Công chúa có chuyện gì à?
- Ciana...!tớ nghe danh tiếng cậu đã lâu...!cậu...cậu có thể dạy kèm cho tớ cách tạo giáp với dịch chuyển không?
Ciana nghe đến đã rùng mình.
Thử nghĩ xem dạy cho cô công chúa này lỡ làm cô nàng bị thương thì sao? Cô bị đưa vào tù à?
- Tớ không có khả năng.
- Ơ
Vera đi theo Ciana nài nỉ.
- Tớ muốn qua môn cô Aquaria cậu chính là người mà tớ tin tưởng nhất.
Ciana nhìn sang cô ấy nói.
- Cậu biết gì về tôi mà tin tưởng, với lại cậu tìm Darius đi, hay anh trai cậu đấy! Tôi không có khả năng!
Vera xoắn hai tay lại vào nhau vẻ mặt bất lực.
- Một người bận rộn với một người đang có bạn gái, làm gì có thời gian cho tớ.
- Thế cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?
Ciana khó chịu nói, Vera nhìn thẳng vào ánh mắt của Ciana.
- Cậu bận cái gì?
- Điều chế, nghiên cứu, thực hành, học tập,...!rất nhiều!
Ciana không muốn dây dưa rắc rối liền rời đi.
Vera hơi bực mình nắm tay Ciana nói lớn.
- Tớ ra lệnh cho cậu...
Ciana quay lại nhìn Vera, cô công chúa bỗng xìu xuống.
- Cậu...cậu dạy cho tớ.
Ciana thở hắt ra, cô nhẹ nhàng lấy tay ra, nghiêm túc nhìn vào Vera.
- Tôi tới đây là học hỏi, thực tế là muốn cho nhanh nhanh rời khỏi đây.
Tôi không muốn dính dáng tới các người! Được chưa?
Vera ngỡ ngàng nhìn Ciana.
Công chúa không ngờ tới Ciana lại gắt gỏng như thế, các cô là bọ à sao lại không muốn dính dáng.
- Tại sao chứ?
- Công chúa nhìn không thấy à? Chúng tôi bị các người đối xử như công cụ!
- Nhưng tôi không như thế..
Đừng bỏ rơi tôi!
Vera nắm chặt vạc áo lặng lẽ nói, ánh mắt cô ấy bất lực nhìn thẳng vào Ciana.
Ánh mắt ấy...!nên có của một công chúa hay không? Đáng lẽ nàng ta phải sống thật vui vẻ, được bao nhiêu người yêu thương như thế kia mà.
Ciana rũ mắt, cô vẫn dứt khoác không muốn dính dáng đến.
- Công chúa, nếu có thời gian rảnh hãy đến phía nam,....!nơi đấy..
cô sẽ hiểu tại sao tôi không muốn dính dáng đến cô! Nếu cô làm một người bình thường....!thì đã khác.
Vera không thể phản bác cứ thế nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Ciana rời đi.
Vera thở dài thườn thượt, cô cũng muốn được mạnh mẽ như Ciana, cô không muốn sống trong cái vỏ bọc rỗng tuếch như thế này.
Vera thất thần ngồi xuống ghế gần đó, cô là một công chúa nhưng cô không có khả năng sử dụng phép thuật.
Cô không nhờ cái mác công chúa thì chẳng có ai muốn tiếp cận cô.
Cả ngày cứ phải cười cười như con ngốc cố tỏ ra mạnh mẽ ngọt ngào để lấy lòng bọn họ.
Vera siết chặt tay thành nắm đấm sau đó bất lực buông ra, cô lủi thủi bước đi về phía phòng học.
Kết thúc buổi học, cô vẫn men theo con đường về nhà.
Tắm rửa sạch sẽ cô ngồi vào bàn học, tầm mắt cô bỗng nhiên nhìn về phía cánh rừng âm u của công viên.
Mặt trước là công viên, đi sâu vào chính là cánh rừng u ám.
Kết giới bảo vệ ở đấy có giới hạn, chỉ tới công viên thôi, người ta cấm ai đi tới công viên sau tiếng chuông kết thúc ngày của nhà thờ.
Vì ban đêm nơi đó chính là địa phận của quái vật.
Có nhiều người đã mất mạng từ đấy ra rồi.
Ciana viết một lá thư gửi cho cha mẹ, kể về chuyện cô đã gặp ai và ai, cô mỉm cười tươi rói gấp gọn nó vào một ống nhỏ.
Một con chim màu đen với đôi mắt đỏ au đậu trên cửa sổ, cô đặt ống tre vào sợi dây trước cổ.
Cô lấy một đồng vàng nhét vào khe bên hông nó.
Đấy là chim đưa thư nhân tạo, mỗi lần đưa thư đi là một đồng vàng.
- Phía nam, làng phù thủy!
Con chia chớp mắt thành màu đen bình thường rồi vỗ cánh bay đi.
Đột nhiên một bóng đen vụt qua khiến Ciana giật mình, cô nheo mắt lại nhìn bóng lưng với thanh kiếm sấm.
Không phải là Felix à? Anh ấy bay thẳng vào rừng.
Ciana vội vã đứng dậy ngỡ ngàng, tiếng chuông nhà thờ đã cất lên từ