Vì là giờ nghĩ trưa, đường cầu thang lên xuống vô cùng vắng vẻ, một thành phần là tụ tập trong lớp, hai là ngồi ngoài căn tin đến khi chuông reo thì vào lớp
Mỹ Thanh cầm chai nước lên lầu thì bị một bóng dáng cao lớn chặn trước mặt, khiến cô phải nhìn lên
"Sao đấy!"
Giọng cô nhẹ nhàng trầm tĩnh, cũng không phản ứng nhiều, gương mặt diễm lệ có chút hoang mang, môi đỏ mọng nhìn anh mĩm cười
Anh Duy nhìn cô mĩm cười, tóc có phần xộc xệch do vận động bên ngoài, nhưng nhìn vào rất đẹp trai, bởi cậu sinh ra đã đẹp, cho dù hoàn cảnh nào cũng không làm mất đi vẻ điển trai ấy
Trang phục sạch sẽ, tươm tất, cơ thể lại thơm mùi nước hoa nam tính, do thói quen hằng ngày, hình ảnh này...!cô đã gặp rất nhiều lần
Anh trầm giọng, mặt nghiêm trọng "Lúc nảy nhắn tin! Sao cậu không ra?"
Mỹ Thanh nhớ tới dòng tin nhắn lúc nảy, liền bất ngờ, trợn mắt nhìn anh "Sao cậu có số tôi đấy!"
"Cậu...!không cần biết!" Anh Duy nhìn cô cười tươi, chân tiến đến trước mặt...!cách cô một khoảng nhỏ
Con người này...!mỗi lần hắn nhìn cô cười, đều không đoán được tâm tư đang nghĩ gì, với người khác...!cậu ta cũng cười và năng động với vẻ mặt như thế
Mỹ Thanh lùi về sau vài bước, anh lại được đà lấn tới...Dáng vẻ lỗ mãn.
Đến khi nàng bị dồn đến bức tường, hắn liền dừng lại, cuối đầu đến trước mặt Mỹ Thanh cười tà mị, cứ đứng gần Anh Duy, tim cô lại đập mạnh không ngừng
Mỹ Thanh vội nhìn xung quanh, anh thấy vậy liền nhìn cô nói nhỏ, hơi thở nóng phà vào mặt
"Cậu sợ người khác thấy chúng ta sao?" Anh Duy cười khuẩy, gương mặt điển trai phóng đại vô cùng sắc nét, cách nói ngông cuồng, mờ ám
Mỹ Thanh tức giận nhìn anh nói nhỏ, tay nắm chặt cổ áo cậu kéo xuống
"Cậu muốn gì..? Lúc trước ở nhà vệ sinh...!tôi đã nói không muốn dây dưa với cậu rồi! Lỡ gặp nhau...!thì cứ coi như xa lạ.
Cậu cũng đồng ý mà...!Muốn nuốt lời sao?"
Anh Duy liền quay mặt sang một bên cười như vô tội "Lúc nào vậy?"
"Đồ xấu xa!"
Nàng mắng hắn, hai tay đẩy lòng ngực chàng ra xa, mặc kệ bỏ đi.
Dáng vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh, xem ra cậu ta không muốn bỏ qua cho nàng
Mỹ Thanh không muốn để ý tới hắn nữa,