Hắn đưa bàn tay thon dài đặt trên sườn mặt thiếu nữ cảm nhận hương thơm và ký ức quen thuộc
"Con mẹ nó! Em ghét tôi như vậy sao? Còn muốn chuyển trường!"
"Tôi không chỉ ghét còn rất hận cậu!" Nàng nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt bồ câu to tròn ẩn chứa thù hận
Hắn trầm mặt bất mãn, rất muốn nhắc nhở cô một câu, giọng điệu cảnh cáo "Muốn hận cũng được! Nhưng cậu đừng hòng biến khỏi tầm mắt của tôi!"
Mỹ Thanh cảm thấy ghê tởm liền nhìn hắn phản bác, hắn là cái thá gì mà can thiệp sự hiện diện của cô ở đây
"Lợi dụng tôi xong rồi...!cậu còn muốn gì? Thừa nhận tôi trước đây có chút rung động với cậu nên mới làm những chuyện điên rồ đó! Không ngờ cậu lại chơi tôi, tên khốn!"
Câu cuối được nàng nhấn mạnh, gương mặt xinh đẹp khiến người khác nhìn không rời mắt, cô lén để tay gần váy để lấy được cây bút trong người rồi tỏ vẻ không có gì
Nàng không suy nghĩ tác hại của nó mà đâm mạnh vào vào vai Anh Duy một cái khiến anh hơi rên rỉ, là cô cố ý dùng sức đâm nó khiến vai anh chảy máu, cây bút dơ bẩn này nàng cũng ném xuống đất
Hắn liền buông lỏng nàng ra mà che miệng cười tươi quyến rũ, trong lòng có hơi tức giận
"Xem ra cậu không biết điều! lại còn cắn người"
Anh kích động nhào tới chổ Mỹ Thanh khiến cô sợ hắn sẽ ra tay đánh mình, nhưng không ngờ hắn lại muốn hôn cô, gương mặt tuấn mỹ và chiếc mũi cao lớn vừa chạm đến mặt nàng thì một âm thanh trong trẻo lên tiếng
"Anh Duy!"
Hình ảnh một người phụ nữ cao ốm xinh đẹp, tính cách diệu dàng thục nữ nhìn anh vô cùng ngạc nhiên, tay đang cầm ly nước cũng bị rơi xuống đất
Hắn liền quay sang nhìn cô gái tỏ vẻ rất bình thường, tâm trạng không bị xao nhãng.
Truyện Khoa Huyễn
Anh Duy mới quen cô ta được một ngày, không ngờ hôm nay lại đến tận đây tìm anh! Thật khiến người khác mất nhã hứng!
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Ả có hơi tức giận lớn tiếng
Mỹ Thanh nghe thấy liền