Ở một nơi nào đó, tiếng nhạc xập xình lấn át, ánh đèn màu chíu sáng khắp nơi, người qua lại đông đúc, ai cũng ăn mặc sang trọng
Có một người đàn ông mặc trên người một bộ vest đen, ai cũng biết anh ưu tú và nỗi bật hơn người, dáng vẻ chững chạc và trầm tĩnh, gương mặt trắng sáng điển trai
Anh dừng chân ở cái bàn nhỏ, tay cầm ly rượu quan sát, một con cá lớn như vậy! thiếu nữ nào đi ngang qua cũng ngoái nhìn cười nói với nhau
Từ xa có một bàn chân đi tới, ánh mắt nhìn anh như rất thân thiết
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Một giọng nói dịu dàng, ngữ khí cao ngạo, đêm nay cô là người đẹp nhất nơi này, cũng là chủ nhân của bữa tiệc
Không hổ danh là con gái rượu của một nhà tài phiệt, khí chất không ai sánh bằng, đi theo sau còn có cô gái xinh đẹp, mái tóc đen mịn xoã dài ngang lưng, từ sóng mũi tới bờ môi đều mang theo vẻ đặc biệt, gương mặt sắc sảo như hồ ly trong truyền thuyết, vô cùng hút hồn
"Anh tới lâu rồi sao?"
Chàng trai nhìn thấy cô liền thờ ơ quay sang chủ nhân bữa tiệc cười ấm áp "Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Yến Quân liền nghiên đầu cười tươi trả lời "Đương nhiên rồi!" thấy Minh Hạo và An Đình có vẻ gượng gạo cô liền nói tiếp "Em bận đi tiếp khách rồi, anh trông chị ấy nhé!"
An Đình ngại ngùng lên tiếng "Cậu nói gì vậy?"
"Cô ấy có chân, em muốn anh quản thế nào?" Lời anh nói liền khiến bầu không khí ngày càng khó sử
"Anh Hạo! Chẳng lẽ anh chướng mắt em tới vậy sao?" Nàng cao giọng
Đột nhiên có một âm thanh vui vẻ tiếng tới chổ bọn họ "Bọn tôi tới rồi đây!"
"Thảo Ni" An Đình vui vẻ, lời nói liền dịu đi vài phần, khoé môi nở một nụ cười như gặp lại tri kỷ
Nhìn sang cô gái bên cạnh tâm trạng liền trở nên khó chịu, cảm giác như kẻ thù "Mỹ Thanh, em cũng đến sao? Chị tưởng em không dám gặp bọn chị nữa!" Cô cố gắng kìm nén cảm xúc
Thảo Ni lạnh giọng chen vào "Có gì không dám vậy? Hôm ấy rõ ràng Yến Quân đã gửi thiệp cho em gái tôi mà, cậu khó chịu thì chúng tôi đi về!"
Yến Quân đành gượng cười nhìn An Đình, cô ta mời Thảo Ni, đương nhiên không thể thiếu Mỹ Thanh, bởi vì bọn họ từng chơi với nhau, cho dù ghét cũng không nên bộc lộ cảm xúc ra ngoài
Mỹ Thanh cười ẩn ý "Chị An Đình ngạc nhiên khi thấy em sao? Giống như mấy năm trước! " nụ cười của nàng chứa đầy sự khinh bỉ, nhìn bọn họ chỉ khiến cô muốn nôn tại đây
Hôm nay cô trang điểm thật xinh đẹp, mặc một chiếc đầm voan gợi cảm, ôm body màu xanh da trời, khi mặc trên người khiến làn da trắng nỏn của thiếu nữ ngày càng nỗi bật
Phía sau lưng được hở một mảng rộng, được nối với nhau bằng vài sợi dây mỏng, làm hiện lên lớp da thịt, váy ngắn tới đùi khiến bọn họ nhìn cô như miếng thịt nằm trên thớt
"Không! Cứ tự nhiên đi, chị chỉ thấy em đáng thương thôi!" An Đình cười khinh thường
"Chứ không phải chị đấu không lại nên mới làm như vậy sao?"
Dù sao nàng cũng không dùng cách tỏ vẻ thương hại để níu kéo Minh Hạo giống như chị ta đã làm, vậy ai mới là người đáng thương đây!
Yến Quân không nhịn được liền lên tiếng "Mỹ Thanh à, em đến đây chị rất vui.
Chuyện trước đây mọi người đã bỏ qua cho em, An Đình vì cầu xin em buông tha cho Minh Hạo nên xém nữa bị em bắt tự vẫn rồi, em còn nhắc chuyện mấy năm trước làm gì?"
Mỹ Thanh buồn cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại được "Là chị ấy tự biên tự diễn, em không ép nhé! Nếu mọi người không đến! kịch hay làm sao diễn tiếp"
"Em nói dối cũng nên giống thật một chút, lần đó tất cả mọi người đều chứng kiến, em muốn tỏ vẻ cho ai xem! Bọn chị đều là nể Thảo Ni mới bỏ qua dễ dàng như vậy!" Yến Quân cao ngạo, tỏ vẻ chán ghét nhìn Mỹ Thanh
Thảo Ni liếc mắt nhìn ả "Nể tôi? các cậu đừng suốt ngày vu