Thời gian như thoi đưa thấm thoát đã đến tháng 9.
Là 6 tháng sau từ khi Lăng Xuyên bị ngáo.
Lăng Xuyên vẫn ngơ ngơ như vậy, Tần Thiên không biết đã tung ra bao nhiêu cách có thể đưa y trở lại bình thường nhưng đều vô dụng.
Từng ngày, từng tuần, từng tháng trôi qua.
Không hôm nào là Tần Thiên không bị ăn chửi một trận từ người phụ nữ đầu dây bên kia.
Mắng nhiều nhất là :
- Ngu dốt !
- Thiểu năng !
- Ăn hại !
- Phế vật !
- Đồ đần !
- Đầu anh đúng là nước đổ đầu vịt !
- Anh quay về đây học lại ngay hết cho tôi !! Rốt cuộc là bao nhiêu năm qua anh học cái đếch gì thế hả ?? Hả ??
-…!!!
Làm cho Tần Thiên lúc nào cũng mang bộ dạng như bị tiêu chảy, mặt thâm như đít nồi.
Uể uể oải oải lật từng mảnh vụn trí nhớ trong đầu.
- Hài, làm gì có ai hiểu được nỗi khổ của tôi cơ chứ ! Tai sắp bị hét cho thủng màng nhĩ rồi.
Lúc này một người bưng đồ ăn đi vào, thấy y mệt mỏi nằm dài trên bàn thì đi tới đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh.
- Mệt ? __ Lang Đản hỏi
- Ừ, mệt lắm !
- Ăn chút gì đi !
- Không đói !
Từ mấy tháng trước Lang Đản đã tìm tới đây, mấy hôm đầu thì lạnh lùng, giận giữ trừng phạt y đủ kiểu, nhưng qua một thời gian lại hòa hoãn, trở nên dịu dàng với y như thường ngày.
- Sao phải cứu y ? Để như vậy rất tốt !
- Tốt cái đầu huynh chứ đấy mà tốt ! Nếu không phải y còn mang xứ mệnh trong người thì ta đâu phải lãng phí thời gian như vậy cơ chứ.
Hừ !
Tần Thiên tức giận, cơ bản là các người không có hiểu được không.
- Xứ mệnh ? __ Lang Đản chắt lọc ra thứ quan trọng nhất trong câu nói.
- Huynh đừng hỏi a ! Phiền chết ta rồi !
- Theo như ta biết, y không thích hài tử đó ! Cứ như vậy rất tốt, không biết gì càng tốt hơn !
Lang Đản rũ mắt, sới cho y bát cơm đặt lên trước mặt y, gắp thức ăn bào bát cho y luôn.
Tần Thiên tặc lưỡi, chu đáo ghê a !
- Huynh nói đúng, nhưng… không khôi phục lại được thì cả hài tử và y đều mất ! Trong tình trạng không biết gì về tình trạng cơ thể của mình thì y không thể bảo vệ chính mình.
Cứ ngơ ngác như vậy cực kì nguy hiểm.
Ta không thể đảm bảo Cơ Hàn đó có thể 24/24 bảo vệ y.
Đang nói thì từ bên ngoài một trận gió thổi tới, vạt áo đen tuyền lướt qua.
Tần Thiên cảm giác không ổn, cổ bị túm lấy kéo đến trước một gương mặt u ám mang vài phần độc.
- Ngươi vừa nói cái gì ? Ngươi biết cái gì ? Mau nói !
Cơ Hàn từ đâu xuất hiện, cả người mang cường thế của tu sĩ đại thừa.
- Ngươi buông…
Lời còn chưa dứt, cổ tay đang nắm cổ áo y bị một bàn tay khác nắm lấy.
Lang Đản đứng giữa ba người, lạnh lùng nhìn gương mặt Cơ Hàn.
Giọng nói có phần lành lạnh,
- Buông y ra !
- Hừ… Tần Thiên ngươi tốt nhất nên nói cho trẫm biết, nếu không đừng trách trẫm không niệm tình.
Cơ Hàn buông tay ra, lùi ra sau vài bước sau đó, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người Tần Thiên.
- Ta sẽ nói, nhưng có một điều kiện !
Tần Thiên mặc cả, dù sao bây giờ cũng không thể nói, thôi thì kéo dài thời gian được ngày nào hay ngày nấy.
- Nói !
- Ngươi trước hết giúp ta đem y trở lại như xưa đi.
Ta đảm bảo y sẽ không làm gì hài tử nữa đâu ! Điều mà ta phải nói cần y biết để y chuẩn bị tinh thần.
Sau khi y trở lại bình thường rồi hẵng đến tìm ta.
Cơ Hàn nhăn mày, này mà cũng gọi là điều kiện.
Hoang đường.
- Không chấp nhận ư, không sao ! Cho