Cuộc sống nhàn hạ qua đi, cuối cùng cũng sắp đến ngày Lăng Xuyên chuyển dạ.
Để phòng ngừa bất trắc, Cơ Hàn đã đi tìm một bà đỡ có nhiều kinh nghiệm đem về bắt phải ở lại đây.
Bất cứ khi nào cần thì đều phải có mặt ngay lập tức.
Bà đỡ lần đầu tiên thấy nam nhân mang thai thì khá sững sờ, sau đó thì lại trở lại bình thường.
Thế giới rộng lớn, có nhiều điều mà bà chưa biết lắm.
Bà rất sợ cái người đã bắt bà về đây, hắn lúc nào mặt cũng hằm hằm làm bà sợ hãi không thôi, con tim già yếu của bà sắp bay mất rồi.
Chính vì sợ hắn nên cái gì cần hỏi bà sẽ hỏi, cái gì không cần thiết bà sẽ không đào sâu.
Đối với bà là thế, nhưng đối với người đang mang thai kia lại hết mực dịu dàng chăm sóc, còn sủng đến vô pháp vô thiên.
Người đó muốn đi đông, hắn không dám đi tây, người đó mắng hắn, hắn cũng cam chịu bị mắng, thi thoảng còn xoa xoa lưng vuốt vuốt ngực lo lắng y động thai khí sẽ không tốt cho sức khỏe.
Cứ như vậy, mấy ngày nay bà đỡ ngày nào cũng bị nhét cho một đống cơm tró vô miệng.
Bà không phải không có chồng, nhưng cũng chưa bao giờ ân ái đến mức đấy.
Bà thi thoảng cứ ngồi thở dài, ước gì chồng bà cũng có thể đối tốt với bà như vậy thì đã không phải chịu khổ a.
‘’ Loảng xoảng ‘’ ‘’ bốp ‘’…
Một loạt tiếng động vang lên trong phòng, bà đỡ nghe thấy thì giật mình chạy vào xem thử.
Người vừa nãy vừa ngồi trên bàn ăn bây giờ đã quỵ gối xuống đất, tay vẫn đặt trên bàn nắm chặt lấy cái khăn trải bàn làm bát canh rơi xuống đất.
Lăng Xuyên quỳ dưới đất ôm bụng, mặt nhăn mày nhó trông đau đớn vô cùng.
Lúc này Cơ Hàn mới từ đâu chạy về, vèo một cái đã quỳ xuống bên cạnh y lo lắng đỡ y dậy.
- Sư tôn, sư tôn… người làm sao vậy a…
Bà đỡ lúc này mới phản ứng kịp, thấy bên dưới chân y có ướt một mảng, bà mới hét lên sau đó chạy vào.
- Vỡ nước ối rồi… công tử sắp sinh rồi !
- Mau mau, rìu công tử lên giường !
Cơ Hàn đang định bế thì bà đỡ lại ngăn cản.
- Không được bế, phải rìu đi ! Công tử… công tử ngươi cố chịu đi mấy bước, sẽ dễ sinh hơn đấy !
Cơ Hàn cũng chẳng biết làm thế nào chỉ biết làm theo lời bà đỡ nói.
Thời gian này trở đi, hắn chỉ có thể phó mặc y và con của hắn cho bà đỡ thôi.
Bà đỡ bắt tay vào việc, không quản lúc trước có sợ Cơ Hàn hay không, bây giờ bà chỉ biết tập chung vào công việc của mình mà sai hắn chạy đông chạy tây lấy cái này cái nọ.
Cơ Hàn cũng chỉ biết nghe lời, bết bưng nước nóng vào, rồi lại bưng nước ra đi đổ… bị sai không khác gì cẩu.
Nhưng hắn nào có để ý a… hắn đây là tình nguyện.
Hắn vừa vui vì sắp được gặp con, nhưng cũng lo lắng y sẽ thực đau đớn.
Bà đỡ bên cạnh hết khuyên này khuyên nọ, dẫn dắt giúp y hít thở đều đều, giúp y lấy sức mà dặn…
- Công tử… công tử cố lên… sắp ra rồi… nào nào, hít vào thở ra… hít vào thở ra thật đều… lấy sức… nào…
- Aa… ư…
Y kêu lên từng tiếng ngắt quãng, tay nắm chặt vào đệm giường, cả người đầy mồ hôi tứa ra ướt nhèm nhẹp.
Bà đỡ thấy y đã muốn cắm nát miệng mình thì muốn lấy cái dẻ cho y cắn, nhưng Cơ Hàn lại lao vào bóp khớp hàm y, cho y cắn vào tay hắn.
- Sư tôn cắn tay ta này… người cứ cắn đi… càng mạnh càng tốt… chỉ cần người có thể đỡ đau.
Đỡ đau thì không, nhưng có thể xả giận.
Lăng Xuyên như muốn trút hết cơn giận giữ của mình vào bàn tay này của hắn, bàn tay Cơ Hàn lập tức máu chảy đầm đìa.
Cũng tại hắn… tại hắn nên y mới phải lâm vào tình cảnh này… Tất cả là tại tên khốn kiếp nhà hắn, y nhất định cắn nát tay hắn ra mới được.
Nghĩ là làm, Lăng Xuyên liền nhả ra sau đó cắn mạnh một ngụm.
Hiện tại y có khác gì đang uống máu của hắn đâu.
Bà đỡ thấy chàng trai này thật có nghị lực, như vậy mà không kêu lên một tiếng, vẫn lo lắng mà dỗ vợ.
Bà cũng tận trách lắm rồi, hài từ đúng là bướng bỉnh, sao mãi chả ra vậy nè.
Lăng Xuyên vậy mà chịu đau 2 canh giờ, cũng hít thở rồi đẻ tận 2 canh giờ.
Cơ Hàn cùng bà đỡ thấy y càng lúc càng suy yếu thì cuống cuồng lên.
Đến nỗi hắn quên mất mình có thể truyền linh lực cho y đỡ đau đỡ mệt hơn.
Cơ Hàn vậy mà nước mắt rơm rớm nói không thành lời.
- Sư tôn, sư tôn…người cố lên… sau khi xong người muốn đánh ta thế nào cũng được, muốn trút giận thế nào cũng được… người đừng có ngất đi mà…
Sau đó hắn xoa xoa bụng y nỉ non.
- Con à… mau mau ra đi… con nỡ lòng nào để phụ thân con chịu đau như vậy a…
Sau đó, như cảm nhận được có người thúc dục.
Đứa trẻ trong bụng mới chịu ló một cái tay ra.
- Ra rồi ra rồi… ra được một cái tay rồi… công tử ngươi cố gắng lấy sức… công tử cô lên… nào… 2…3…
- Aaaaaaa…
Cùng với nhịp điệu của bà đỡ, Lăng Xuyên lấy hết sức của mình ra mà cố.
- Oeeeee… oe…oe…
Cùng với đó là tiếng trẻ con khóc vang khắp cả phòng.
Tiếng trẻ con thanh thúy vang lên, chấm dứt một hồi nguy kịch.
- Ra rồi… ra rồi… chúc mừng hai vị công tử, là một nữa hài vô cùng đáng yêu.
Cơ Hàn nào có để ý đến đứa bé là trai hay gái, hắn hốt hoảng cầm chặt lấy tay y, lo lắng nói.
- Sư tôn, người sao vậy a… người đừng làm ta sợ mà… sư tôn…
Lăng Xuyên có dấu hiệu suy yếu, y đang dần mất đi ý thức, nghe được tiếng trẻ con khóc y vui lắm… nhưng y mệt quá… y muốn ngủ một giấc sau đó mới có sức mà nhìn ngắm con mình được.
Nhưng mà không cho y toại nguyện… bà đỡ lại la toáng lên.
- Không được ngất… công tử ngươi không được ngất… vẫn còn một hài từ nữa…
- Cái gì…
Cơ Hàn ngạc nhiên vô cùng, vậy mà lại là hai đứa a… đứa đầu đã khiến y sống không bằng chết thế này, đứa thứ hai có phải muốn lấy luôn mạng của y hay sao a.
Đôi mắt Lăng Xuyên ám trầm, hắn ghim hai đứa này rồi đấy.
Dám làm y ra nông nỗi này, sau này đừng hòng hắn cho sắc mặt tốt.
Cũng vì lí do này, sau này hai hài tử của hắn vô cùng bị ghẻ lạnh khi không có Lăng Xuyên.
Cơ Hàn bây giờ mới nhớ mình phải truyền cho y linh lực, còn một đứa nữa a… y sẽ không chịu nổi mất.
Lăng Xuyên khi nghe còn một đứa nữa thì cũng thanh tỉnh luôn, nhờ có linh lực của Cơ Hàn mà y đã có chút sức lực.
Hai đứa à… Cơ Hàn ngươi chết với ta…
May mà đứa thứ hai này không bướng như đứa trước, có vẻ không muốn chịu thua tỷ tỷ nên rất nhanh đã ra, sinh ra đứa này y không tốn nhiều sức lực như đứa trước.
Chính là vì đã được nới rộng nên chui ra