Cho đến khi Lăng Thịnh Nam dẫn theo người đem sính lễ đến Ma giới thì đã thấy ở đó có rất đông người của chính đạo, cụ thể là của các môn phái lớn.
Môn phái của hắn mới chỉ nổi vài năm nay nên ít người biết đến, nhưng cơ bản là đã có một chút nền tảng.
Mấy hôm nay cuối cùng hắn cũng gom đủ sính lễ, tìm được ngày tốt là ngày này nên mới quyết định đem đến cho y một cái kinh hỷ.
Cơ mà sao nhà y đông quá vầy nè ?
Như này thì kiếm đâu ra kinh hỷ mà cho y ngạc nhiên.
- Ca ca… người huynh thích là người ở Ma giới sao ?
Lăng Hải Minh nghi hoặc mà hỏi.
- Ừm !
- Nhưng mà… người của Ma giới không phải là kẻ thù của chúng ta sao ? Sao huynh có thể…
- Ngưng !
Lăng Hải Minh còn chưa nói xong đã bị Lăng Thịnh Nam cho một cái liếc mắt đầy sát khí.
Điều này khiến Lăng Hait Minh hậm hực vô cùng.
- Rõ ràng là kẻ thù…
Lăng Hải Minh lí nhí nói… nhưng tai của tu sĩ rất thính, Lăng Thịnh Nam lại nghe rất rõ.
Hắn dơ tay cốc đầu đệ đệ mình một cái.
- Không phải những gì đệ nghe thấy đều là đúng sự thật, đừng có mà nghe người khác nói lung tung.
Có đôi khi ngay cả mắt nhìn cũng không đúng là sự thật đâu.
Lăng Hải Minh ôm đầu, vẫn không tin tưởng cho lắm, mặt nhíu thành một cục.
Mặc dù không biết vì sao Ma giới người tới lại đông như vậy, đột nhiên Lăng Thịnh Nam có cảm giác không lành, cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó xấu.
Lăng Thịnh Nam đánh mắt nhìn đống sính lễ, mím mĩm môi, sau đó không nói một lời thu hết sính lễ vào nhẫn trữ vật.
Hôm nay có lẽ không phải ngày tốt, đợi một ngày nào đó tốt hơn vậy.
Nhưng hắn không ngờ, ngày này hắn không bao giờ có thể đợi được.
Đống sính lễ, cũng phải rất lâu rất lâu về sau mới có thể trao cho người cần trao.
Đang yên lành, đột nhiên phía trước có ẩu đả.
Hai phe chính - đạo bắt đầu lao vào đánh nhau.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại dẫn đến trận chiến lớn như vậy.
Tu chân giới yên bình bao nhiêu năm nay, bây giờ tự nhiên lại chiến tranh, có thể dẫn được nhiều chính đạo tới như vậy, hẳn là xung đột rất lớn.
Nhưng Lăng Thịnh Nam mặc kệ, hắn không quan tâm bọn họ vì sao lại đánh nhau.
Hắn bây giờ chỉ lo lắng cho người kia mà thôi.
Hắn muốn gặp y, ngay bây giờ, hắn không muốn chần chừ thêm bất cứ giây phút nào nữa, cứ như chỉ cần không nhìn thấy dù chỉ một vạt áo, hắn sẽ không thể gặp lại y được nữa.
Mặc dù hơn trăm năm qua hắn chưa từng gặp y, nhưng những sự kiện trong Ma giới hắn đều nắm rất rõ.
Hắn biết tính cách của y gần đây bạo ngược và rất khó gần, nhưng hắn nào có bận tâm.
Chỉ cần gặp được y, mặc y muốn làm gì hắn thì làm, hắn sẽ không phản kháng.
Lăng Thịnh Nam tránh né đám người, cố gắng lách vào sâu bên trong ma cung, nhưng có những người ma giói tưởng hắn là bên phe địch nên ngăn cản hắn không ít.
Lăng Thịnh Nam mặc dù tức giận, nhưng không muốn gϊếŧ người ma giới.
Dù sao cũng là quân dưới trướng của y, hắn không muốn làm y bị tổn thất.
Khi hắn vẫn chưa xác định được phương hướng mình cần tới, thì phía nam đột nhiên có tiếng nổ lớn, sau đó từng đợt từng đợt tiếng nổ cùng tiếng ‘’ loẹt xoẹt ‘’, tiếng ‘’ leng keng ‘’ do binh khí va chạm vào nhau sáng rực một vùng.
Như nhận ra được cái gì, Lăng Thịnh Nam chạy tới chỗ đó.
Lúc này Lăng Hải Minh mới chật vật thoát ra được đám người đuổi theo ca ca mình tới đây, nhưng ca ca y lại chạy theo hướng khác làm y chưa bình ổn được hơi thở cũng phải hối hả chạy theo vì sợ lạc mất.
Quả nhiên, khi Lăng Thịnh Nam tới nơi đang thấy 4 người đang hỗn chiến với nhau.
Trong đó ba người có tuổi tác không phải nhỏ, ngũ quan già dặn nghiêm túc.
Mỗi người đều y phục khác nhau, nhưng có lẽ là người của chính đạo.
Còn người đang bị vây ở giữa kia, trường bào màu đỏ như máu, tóc trắng tung bay, từng đợt Trường Tiên vung vẩy ‘’ loẹt xoẹt ‘’ như những con mãng xà đang không ngừng phóng nọc độc.
Nguy hiểm cùng độc ác, nhưng lại khiến Lăng Thịnh Nam không thể rời tầm mắt.
Đôi đồng tử của Thất Sát đỏ lên, ấn kí trên trán không ngừng lấp lóe, làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp trường bào đỏ thẫm càng làm tâm thần rục rịch.
Diễm lệ mà quyến rũ, xinh đẹp mà tà ác, như một bông hồng mọc đầy gai nhọn khiến người khó có thể động vào.
Đẹp quá ! Thật đẹp !
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y đánh nhau, vậy mà lại có thể xinh đẹp đến nhường này.
Làm hắn không thể dời mắt nổi.
Ít ra trong trường hợp này cũng chỉ có mình hắn nghĩ không đâu mà thôi.
Ba đấu một, nhìn ra thì cứ như ức hϊếp người quá đáng, nhưng thực ra ba người kia đang dần rơi vào thế hạ phong.
Trường Tiên bay múa, nhẹ nhàng mà uyển chuyển tránh những đòn công kích từ kiếm, nhưng lại chứa đầy gai nhọn.
Mỗi lần vung là một tiếng ‘’ vútttt’’ bén nhọn như đang đâm thọc vào tai người, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lực sát thương mà nó mang lại thì một chữ ‘’ đau ‘’ thôi không thể nào diễn tả nổi.
Người phàm mà chịu một roi, là đi đời nhà ma cmn rồi.
Người tu