Hôm sau, hành trình bắt đầu.
Cả hội 6 người thêm cả tên ảnh vệ nữa là 7 người chào từ biệt chưởng môn và các vị phong chủ.
Mọi ngưởi chọn phương thức ngự kiếm đi đến gần đế đô rồi xuống đi bộ. Ảnh vệ Thập Nhị cũng không phải dạng vừa, gã sở hữu tu vi nguyên anh sơ kì.
Vì sao 1 ảnh vệ thôi mà lại có tu vi cao như vậy. Bởi vì gã là đội trưởng của đội ảnh vệ do hoàng thượng các đời tiếp nhận. Chức trách của Thập Nhị là cao cả nhất, lúc nào cũng phải túc trược đi theo bảo vệ sự an nguy của hoàng thượng.
Thánh quốc cũng có khá ít người tu tiên. Vì hằng năm sống trong bình yên, không có bất kì quốc gia nào gây chiến tránh nên không ai phải tu tiên làm gì cho mệt.
Họ cũng muốn sống lâu, nhưng lại không muốn lẻ loi đơn độc 1 mình sống mà không có người thân hay bạn bè cả. Hầu hết những người tu tiên đều là những cận vệ, ảnh vệ hay tùy tùng đi theo phục tùng chủ nhân của mình, thậm chí trong giới thượng lưu cũng không mấy ai đi tu tiên cả.
Hoàng gia thì càng không, có thể nói Cơ Hàn chính là trường hợp đặc biệt duy nhất đi theo con đường tu tiên. Mặc dù hoàng thượng lúc đầu phản đối rất kịch liệt nhưng hắn vẫn muốn đi cho bằng được. Mà không nhờ thế thì còn lâu hắn mới gặp Lăng Xuyên.
Đường đi xa xôi không phải cứ ngự kiếm 1 cái là đến được, mà phải ngự mất mấy ngày đường. Còn không kể vừa đi vừa ngắm cảnh lại còn ngủ nghỉ nữa nên thời gian càng lúc càng dài.
Thấy mấy đứa trẻ kia qua ham chơi, gã ảnh vệ chỉ có thể thở dài. Gã muốn về nhanh a, bọn trẻ này cũng không phải tầm thường, toàn là tinh anh thôi đấy.
Thập Nhị vì tu vi cao nên có thể nhìn thấy tu vi của mọi người ở đây. Tam vương gia mới 15 tuổi mà đã là kim đan sơ kì, cô bé nhỏ tuổi hơn tên Cẩm Hạ Y kia là trúc cơ hậu kì.
2 cái tiểu đồng nhìn thì 7 8 tuổi kia nhưng chỉ mới 3 tuổi, vậy mà lại không phải con người. Đã không phải người thì thôi hà cớ gì tu vi bằng gã chứ, cũng là nguyên anh a. Trong lòng Thập Nhị phun tào, gã muốn lật đổ, gã muốn dính máu người quá. Bọn trẻ toàn là thiên tài.
Cái cô ' tỳ nữ ' kia vậy mà là nguyên anh hậu kì. Gã cảm thấy mình thật xa sút làm sao.
Còn người cuối cùng kia, cũng là người làm gã phải nhìn bằng con mắt khác ( ủa vậy anh có 3 mắt à) Thấy Tam vương gia gọi y là sư tôn, gã biết đứa bé kia chính là sư phụ của Tam vương gia, mà thế nào lại bé thế kia. Gã thấy được y là phân thần hậu kì, nhưng không thể nhìn thấy tuổi của người ta.
Dù sao cũng thấp hơn người ta 1 cấp bậc mà. Gã nghĩ chắc y cũng là lão yêu quái mấy nghìn tuổi rồi đi, dù sao có cấp bậc cao như thế thì chỉ có thể là mấy lão già thôi. Còn biến thành trẻ con bé bỏng đáng yêu này à, khéo lại là sở thích của người ta thì sao.
Gã có hỏi Tam vương gia tuổi của Lăng Xuyên nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp.
- Sư tôn năm nay mới tròn 10 tuổi !
Thập Nhị : Chất lâm sàng !
Ngọa tào ! Thiên a ! Còn là con người nữa không ! Đúng là biến thái quá mà ! Ta rốt cuộc dẫn cái gì theo đây, 1 đám quái vật. Cái nhà tranh rách nát đó vậy mà toàn nuôi quái vật, ngọa hổ tàng long a. ( ý là gã ảnh vệ này đã nhìn thấy cái nhà tranh trên đỉnh Vũ Nguyệt của bọ họ nhưng không vào nên gã mới nói vầy đó ).
Một đứa trẻ nhân gian tầm thường ở tuổi này chỉ mới đang đi nghịch bùn, đắp cát, vẫn còn chạy lăng xăng ngoài đường đòi mua cái này cái nọ. Thế mà đứa trẻ này thì sai, nào là tu vi phân thần, nào là phong chủ đứng đầu 1 phong lại còn là cháu ruột của người đứng đầu 1 phái nữa chứ. Là sư phụ của Tam vương gia. Với lại 2 cái đứa tiểu quái vật kia lại chính là do y tạo ra cơ. Thật là làm chảy máu tim của 1 gã ảnh vệ sống 500 năm trên đời mà vẫn chưa nhìn thấu hồng trần a.
Gã chỉ là không biết, vì lí do gì mà Cơ Hàn phải hạ mình gọi gọi 1 đứa trẻ là sư tôn cơ chứ. Không phải hắn nổi tiếng độc ác, tàn khốc sao, không coi ai ra gì sao ? Sao mà đứng trước 1 đứa trẻ lại giống như 1 con cún biết nghe lời, cái gì người nọ nói cũng thấy đúng.
Aaaaa! Thật là đau đầu ! Không nghĩ, không nghĩ, không nghĩ nữa !
Sang ngày thứ 3, họ mới đi được nửa đường, hơn nữa nhìn trời hình như là đang sắp mưa thì phải. Cả đám phải nhanh chóng tìm 1 khách điếm nghỉ chân trong đêm nay.
Đến khách điếm, 7 người đi vào, nhưng tại vì đông nên mọi người cứ nhìn họ không rời mắt. Cứ người nào nhìn là mặt người đấy lại đỏ ửng, vì sao ?
Bọn họ quá đẹp ! Từ nhỏ đến lớn ai cũng như tiên nhân và tiên đồng giáng trần. Khí chất và tiên khí bao quanh người họ cứ phát ra khiến người ta vừa cảm thấy hào hứng, phấn khích nhưng lại mang 1 chút cảm giác lạnh sống lưng.
Đảo mắt nhìn thì thấy thiếu niên tầm 15 - 16 tuổi kia đang dùng ánh mắt như sát nhân nhìn họ. Tưởng như họ mà nhìn tiếp thì chắc chắn sẽ bị ánh mắt kia giết chết.
Nhưng như thế thì sao, đông người nên không ai sợ gì cả, dù sao cũng không ai dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật lại còn ở chốn đông người. Thế là họ cứ nhìn tiếp thôi. Tưởng tượng nếu trong nhà mình mà có 1 trong những mĩ nhân như vậy thì đời không còn gì hối tiếc.
Họ cứ ngắm mãi tiểu hài tử vận bạch y đứng trước đoàn người kia, cứ như hài tử đó là người có quyền cao nhất trong đó. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt băng lãnh không cảm xúc, nhưng vì gương mặt còn chưa trưởng thành nên ai cũng nghĩ đó là do đứa bé đó không thích cười mà thôi.
Lăng Xuyên lại chẳng để ý đến ánh mắt của những người khác, cứ thong thả bước đến chỗ lễ tiếp tân. Nhưng y chỉ đứng chứ không nói gì !
Thấp quá mà ! Không nhìn thấy gì ! Ôi đời !
Thấy thế Cơ Hàn mở miệng nói thay.
- Ông chủ, cho 6 phòng thượng hạng !
- Xin lỗi quan khách, chúng tôi chỉ còn 4 phòng bình thường thôi !
" Sao lại vừa vặn như vậy ?? " Cơ Hàn cả kinh.
- Tam...thiếu gia ! Ta không cần phòng đâu ! Mọi người cứ tự nhiên đi !
Cũng đúng, ảnh vệ toàn ngủ trên nóc nhà thì cần gì phòng cơ chứ.
-