Mĩ nhân, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi ! Lăng Xuyên ngớ người... đây là ai...sao lại biết ta...quen biết gì sao ?
- Ngươi là ai ??
- Ai nha, mĩ nhân thật mau quên nha ! Trưa qua chúng ta vừa gặp mặt nhau còn gì ! Ngươi không biết đâu, vừa gặp ta đã nhất kiến chung tình với mĩ nhân rồi nha.
- Trưa hôm qua...
Lăng Xuyên hồi tưởng lại...vẫn không nhớ là đã từng gặp người này ở đâu, chổ nào.
Lâm Ninh thấy y suy nghĩ cứ tưởng chắc y đã nhớ ra rồi. Đang vui mừng thì câu nói tiếp theo của Lăng Xuyên đã dội cho cô một xô nước lạnh.
- Không nhớ ! __ Lạnh lùng trả lời một câu.
- Ngươi...ngươi dám không nhớ bổn quận chúa !
- À...quận chúa gì gì đó... __ Lăng Xuyên như nhớ ra.
- Ngươi... __ Lâm Ninh tức điên lên, mà mỗi lần cô tức giận là lại muốn đánh người. Nhưng người trước mắt cô không thể đánh được. Người ta là mĩ nhân, đánh sẽ cảm thấy cực kì thương tâm a.
Lăng Xuyên không phải là đãng trí. Mà là vì y thực sự không nhớ. Chỉ mới nhìn thấy thoáng qua như vậy thì y không thể nhớ được.
Y không hay nhớ mặt của người khác, vì cái mặt chả giải quyết được gì. Cái y cần nhớ là tên hoặc đặc tính của người đó.
Cái y ấn tượng với Lâm Ninh chính là 2 từ '' quận chúa '' này. Không thể nhầm lẫn được. Một giống cái không nói lí lẽ.
- Này mĩ nhân, tên ngươi là gì thế ? Bổn quận chúa muốn biết tên của ngươi !
- ......! __ im lặng...
- Bổn quận chúa đang hỏi tên ngươi đấy !!! __ Lâm Ninh tức giận quát lên.
Lúc này, Cơ Hàn không chịu nổi nữa, khí lạnh tỏa ra khắp nơi, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Lâm Ninh. Lâm Ninh vẫn không hề hay biết gì, nhưng Lăng Xuyên thì khác.
Y rất nhạy cảm với những ánh mắt như muốn siết chết người này.
Tự nhiên y thấy...chột dạ là sao nhỉ ? Thôi thôi, nghĩ ngợi làm gì nhiều. Đồ nhi chỉ là quan tâm mình thôi mà.
- Lâm Ninh, con dám vô lễ với Lăng phong chủ ! __ Cơ Việt Bân không chịu nổi chuyện cháu dâu mình bị cướp đi ngay trước mắt mình nên dùng giọng điệu như rống giận lên tiếng.
Nghe tiếng rống của Cơ Việt Hàn, cho dù Lâm Ninh có được lão yêu quý đi chăng nữa, không coi ai ra gì đi chăng nữa thì vẫn sợ hãi.
Cô quay lên nhìn vị cao cao tại thượng đang ngồi đó, sau đó nhìn cô( hoàng hậu ) của mình mà xin cầu cứu. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bà. Nói thật, Lâm Ánh Lệ cũng không muốn cháu dâu mình bị cháu ruột mình rước đi đâu.
Lâm Ninh bị bơ phẹt, cảm thấy tủi thân. Nhưng vẫn không dám cãi lại, cô ngồi im đó, mắt nhìn xuống bàn ăn...
Thậy ra...cô là nhìn bàn tay đang cầm đũa của Lăng Xuyên. Nó thật đẹp, thật trắng, ngón tay thon dài trắng nõn, cầm thêm đôi đũa màu nâu đỏ càng làm cho bàn tay đẹp hơn.
Ôi, sở thích cái đẹp lại tái phát rồi a. Tự nhiên nước dãi lại chảy ra...
Lăng Xuyên nhìn thấy, vội lùi ra đằng sau Cơ Hàn. Mà cả hình dạng cũng biến trở lại thành hài tử luôn rồi.
- Sư...sư tôn...
Y trốn đằng sau Cơ Hàn, thu mình lại không để mắt mình phải nhìn những thứ ô uế. Mà cũng bởi vì, Lâm Ninh không phải hạng phụ nữ lẳng lơ, tâm cơ nên Lăng Xuyên không hề có bất kì phản ứng nào. Vì thế nên y phải tránh càng xa càng tốt, không thể lại gần được.
- Ơ ? Người đâu rồi