Đang mải ngồi thất thần thì bên ngoài có tiếng bước chân, rất đều, là 2 người đi cùng nhau.
Chả cần nghĩ cũng biết là ai tới.
- Chủ nhân chủ nhân...!Khúc Điềm bắt nạt tụi con !
Lại nữa rồi !
Lăng Xuyên và Tần Thiên không hẹn mà cùng một suy nghĩ, nhìn nhau sau đó lắc đầu biểu thị phiền phức lại
tới .
Từ 4 năm trước trở lại đây, 2 đứa Lôi Phong không còn gọi y là ông nội nữa.
Cơ thể bằng hợp kim titan vậy mà cũng lớn dần như người bình thường, cao hơn Lăng Xuyên luôn rồi.
Đó chính là nỗi khổ khó nói của y.
Mà mực đích Khúc Điềm tới nơi này cũng chính là vì 2 thằng oắt con kia.
Suốt ngày không chửi nhau đến ta chết ngươi sống thì lại đi tìm trưởng bối phân giải.
Mà Khúc Điềm thì đã luyện được khả năng chửi người mà không sợ bị vặn lại nữa, mấy bà tám ngoài chợ cũng đừng hòng bằng hắn.
Dần dần, số lần Lôi Phong thất thế ngày càng tăng, lần nào cũng là cả 2 đều cùng chửi nhưng lại mắc 1 khuyết điểm...!đó là mắc từ.
Vì thế hiện tại chiến thắng luôn thuộc về Khúc Điềm, tỉ số 1 - 0.
Không đấu lại được với hắn thì đi tìm người trợ giúp.
Và đương nhiên đối tượng không ai khác là chủ nhân của chúng.
Lăng Xuyên thấy phiền phức đến, không nói gì mà hóa thành làn khói bây mất tăm hơi.
Đến khi Tần Thiên nhìn lại thì đã chả thấy người đâu.
Cái này...!cái này...!là hoạn nạn bỏ bạn đúng không ! Chú ơi sao chú có thể vô tình với cháu như vậy chứ hả ?
Tần Thiên bị tóm, bị đưa ra làm giám khảo giữa 2 bên...
Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
___________________
Lăng Xuyên rời khỏi phòng, tới căn cứ bí mật của mình.
Động vậy ở đây đều rất hoan nghênh y, thấy y tới liền xúm lại bâu lấy y.
Một con bạch hổ từ đằng xa đi tới, cung kính mà hướng y nằm xuống.
Lăng Xuyên tay ôm một con thỏ trắng, đi lại bạch hổ.
- Tiểu Bạch, xuất quan rồi sao ?
- Chủ nhân ! __ Tiếng nói phát ra từ bạch hổ, không mở miệng mà thanh âm như phát ra từ trong bụng.
- Có đột phá được gì không ? __ Lăng Xuyên xoa xoa đầu nó.
- Nhờ chủ nhân ban phúc ! Đột phá được một đại cảnh giới.
- Tốt a ! Ngươi cần gì cứ nói với ta ! Chỉ cần trong khả năng thì ta đều có thể giúp được !
- Không cần ! __ Chỉ cần cho ta theo bảo vệ chủ nhân cả đời là được rồi.
- Vậy ngươi đi nghỉ đi, ta vào nhà !
Nói rồi y buông thỏ trắng xuống, chính mình đi vào căn nhà gỗ mộc mạc nhưng mát mẻ kia.
Bên trong cũng không bài trí gì nhiều, chỉ có một bàn uống nước, một cái tủ đựng đồ nhỏ, một cái giường khung là nổi bật nhất trong căn phòng.
Ngả mình lên chiếc giường êm kia, y nhắm mắt rồi ngủ thiếp luôn...
.............
- Hưm...!__ Lăng Xuyên mở mắt, vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng cs gì đó không đúng.
Y đứng dậy rời giường, phát hiện cơ thể mình rất nhẹ, không còn uể oải mệt mỏi như hằng ngày nữa.
Lăng Xuyên mở cửa ra khỏi căn nhà gỗ, nhưng còn chân còn chưa kịp chạm đất thì đã nghe bên cạnh có một giọng nói xa lạ lại vô cùng quen thuộc.
- Sư tôn !
Lăng Xuyên đứng hình, người phát run lên một chút rồi lại trở lại bình thường.
Quay phắt đầu sang thì...!1 nam nhân thân cao hơn thước tám.
Nói cách khác là tầm m9 gì đấy.
Dung mạo tuyệt lệ cao lãnh mang vài phần bi thương.
Điểm huyết dài trên trán càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch như ma.
Đôi mắt như máu sâu thẳm không thấy đáy như muốn hòa tan người khác trong vũng máu mà chính hắn tạo ra.
Hắn vận một thân hắc bào, hoa văn hình rồng múa lượn trên từng nét chỉ vàng làm ai nhìn cũng phải cung kính vạn phần : Hoàng bào.
Cơ Hàn nâng bước đi đến gần Lăng Xuyên.
Trong khi đó y vẫn trợn mắt như không thể tin được mà nhìn hắn.
Y muốn lùi lại, nhưng để làm gì ? Y là đang sợ hắn hay sao ? Đương nhiên là không, y không có sợ hắn đâu.
Lòng tự tôn không cho phép y lùi bước.
Lăng Xuyên đứng im không tiến cũng chẳng lùi mặc kệ nam nhân cao gấp đôi đang tiến lại phía mình.
Bóng đen của hắn dần dần bao phủ lấy y, y ngước mắt lên nhìn hắn, không chút cảm xúc.
- Sư tôn ! Lâu rồi không gặp ! Người sống có tốt không ?
- .......!!
- Sư tôn ! Người sao không nói gì ! Đệ tử rất nhớ người !
- ........!
- Người...!Người