Lục Sơn quanh năm lẩn trong xương mù, nếu không có sự kiện gì thì thực yên tĩnh chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hú.
Hình thành một phong cảnh hùng vĩ nhưng có phần tao nhã.
Hôm nay, Lục Sơn phái thật đông vui, náo nhiệt.
Một đội quân hơn trăm đứng bao vây ở quanh núi.
Trước cánh cổng dẫn vào mộ phái là một nam nhân cao lớn vận trường bào màu đen.
Gương mặt mặc dù đã nảy nở hết nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
Không thể quen hơn nữa, chính là Cơ Hàn.
Đệ tử mất tích nhiều năm của tiểu phong chủ Lăng Xuyên.
Nhưng mà hôm nay tiểu phong chủ lại không thể lộ diện mà đón hắn được.
Đơn giản vì y đang bế quan, làm sao biết hắn trở lại mà xuống núi được.
Các đệ tử đã được thông báo trước nên không ai cản Cơ Hàn vào núi cả.
Hắn một đường thẳng tiến đi tới chính điện.
Đối diện là trưởng môn và các vị trưởng lão phong chủ ngồi xung quanh đúng vị trí của mình.
Chỉ là thiếu một người.
Hắn mỉm cười bước từng bước vào điện.
Hắc khí tỏa ra xung quanh, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cái ghế trống kia.
Ờ...!là nhìn vào cái ghế trống chứ không nhìn bất kì ai khác.
Mọi người xung quanh tự nhiên thấy mặt mình không đẹp bằng cái ghế, như đang bị sỉ nhục.
- Theo như đã nói, người đâu rồi ? __ Cơ Hàn lạnh lùng nói.
- À...!ờ...thằng bé bế quan mất rồi ! Không hề biết là ngươi đến...! ha ha..
!__ Lăng Hải Minh tự nhiên thấy nhột.
Đã hứa với người ta rồi mà không thực hiện được.
Y cứ liếc đến người bên cạnh như muốn cầu cứu.
- Trốn rồi ? __ Cơ Hàn lại cười tà mị hơn, ánh mắt như dao găm trọc thủng tim Lăng Hải Minh.
Đùa chứ, uy áp sao mà lớn thế.
Hắn rốt cuộc tu luyện kiểu gì mà đã đến độ kiếp kì thế kia.
Cho dù tu ma thì cũng đâu nhanh thế được.
Như vậy có biến thái quá không thế.
Người ngồi trong điện bất giác chảy mồ hôi, sau lưng đã ướt một mảng.
Cả cái môn phái có 3 vị trưởng lão, có 2 người là độ kiếp kì còn 1 người là đại thừa.
Nhưng uy áp cũng không có đáng sợ bằng hắn.
Cho dù tu vi của hắn không cao như vậy thì cũng không ai dám động vô hắn đâu.
Cơ Hàn quay người, rời khỏi chính điện.
Hắn không muốn mất kiên nhẫn với mấy người này nữa.
Nhìn cũng không muốn nhìn, cay mắt ghê luôn.
Lúc này, trên Vũ Nguyệt phong.
- Chết rồi, chết rồi ! Sao sư tôn còn không ra ! Sư tôn mà không ra thì chúng ta nguy mất thôi.
__ Tần Thiên sốt sình sịch mà đi đi lại lại trước động phủ mà Lăng Xuyên bế quan.
- Sư tôn người biết gì đâu mà ra ! Sao ngươi có vẻ lo lắng vậy, hắn quay về là tốt mà ? __ Lang Đản không hiểu gì.
Quay về là tốt chứ, sao mà cứ như sắp có người chết đến nơi.
- Ngươi không hiểu đâu ! Đi thôi !
- Lại đi đâu nữa ?
- Đi trốn chứ đi đâu !
- ??? __ Sao phải trốn, chúng ta làm gì sai đâu mà trốn nhỉ ? khó hiểu.
Bên trong động phủ.
Lăng Xuyên ngồi thiền bất động.
Y không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì.
Y cũng không biết mình tại sao lại ở đây.
Có lẽ cách tốt nhất để không phải ngủ chính là bế quan.
Tai không nghe tâm không phiền.
Ừ thì tai không nghe nhưng tâm vẫn phiền.
Tự nhiên mặt nhăn lại, mắt đột ngột mở rồi phun ra một búng máu.
Lăng Xuyên không hiểu chuyện gì sảy ra.
Y ôm ngực sau đó theo đà ngã luôn xuống cái giường đá.
Mùi máu tanh ngòm trong miệng khiến y vô cùng khó chịu.
Y cố gắng gượng dậy nhưng không được, đành phải nằm im lìm dưới đất nhìn đống máu mình phun ra.
Mái tóc đen tung tóe khắp nơi, nhưng có vài sợi đã ngả sang màu bạc trắng.
Tất nhiên, y không nhìn thấy.
Đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì cánh cửa đá bị nứt sau đó hóa thành tro bụi.
Ánh sáng tự nhiên xuất hiện khiến y chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Thật chói.
Thân ảnh cao lớn ngoài cửa nhanh nhẹn đi vào, nhìn chằm chằm mĩ nhân miệng vương một chút máu nằm bất động trên giường đá.
Mái tóc đen mượt đã có vài sợi ngả bạc.
Hắn nhíu mày, ngồi xuống cầm mấy lọn tóc của y lên vuốt vuốt.
Lăng Xuyên đột nhiên mở mắt, ánh mắt như biển mù mịt nhìn hắn.
Y nghĩ mình chắc lại nằm mơ...!thôi thì nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Cơ Hàn nhíu mày ngày càng chặt, lật người y lại nằm đè lên.
- Sư tôn, chuyện gì thế này ? Tóc của ngươi sao lại thành ra như vậy ?
- ....?
Lăng Xuyên lại mở mắt, mù mịt nhìn hắn.
Sau đó nhìn lọn tóc mà hắn dơ lên trước mặt mình.
Tự nhiên như bị kim đâm, y giật bắt mình