Sau khi nghe tin có người muốn ám sát hoàng hậu của mình, Cơ Hàn nhanh hơn gió phi tới Phượng Nghi cung.
Đến đã thấy trước cửa bày một đống xác chết, càng nhìn mặt càng lạnh ngắt.
Cái lũ nào đúng là tìm chết, dám có ý đồ với người của hắn.
Để hắn tìm ra chắc chắn cho chúng chết không toàn thây.
Vào phòng thấy người đã ngồi trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sư tôn ! __ Hắn đi lại gần giường lên tiếng gọi.
- Sao ngươi tới đây ? __ Lăng Xuyên hỏi, không phải nói muộn mới tới sao.
- Ta lo lắng ! __ Cơ Hàn nhào về phía giường ôm chặt y khiến y không kịp phòng bị mà ngã xuống giường.
- Ừ ! __ Ngừng một lúc y lại hỏi
- Sao bọn chúng muốn giết ta ? Ta nhớ đâu có ghi thì oán gì với ai a !
- Mấy người rảnh quá không có chuyện gì làm ! Ta đi điều tra ! __ Vừa nói vừa phả hơi vào tai Lăng Xuyên khiến tai y hiện lên một tầng sắc hồng.
Cơ Hàn nhìn thấy, nhịn không được mà há miệng ra cắn cắn liếm liếm.
‘’ Ưm ‘’ một tiếng, Lăng Xuyên nhăn mặt lấy hai tay đẩy lồng ngực đang dán sát của hắn ra.
Cơ Hàn không chịu, hắn luồn tay với vào vạt áo của y cởi ra, một tay dữ hai tay của y lại.
- Không phải ngươi làm tận ba ngày rồi sao ? Ta muốn ngủ !
- Sư tôn người cứ việc ngủ, còn chuyện khác để ta lo ! __ Nói nói lại động tay động chân cởi hết y phục của Lăng Xuyên ra.
Mặc kệ y cho hay không cho, giờ y là của hắn, hắn muốn làm gì đều được.
- A… đau…
Thời điểm hắn tiến vào, y vì đau mà kêu lên một tiếng.
Ngay cả Cơ Hàn cũng bị siết cho méo mặt.
- Sao lại chật như vậy, hôm qua vừa làm cơ mà ! __ nói nói rồi bắt đầu động hông.
- A… ngươi… khốn nạn
Sang hôm sau Lăng Xuyên nằm liệt trên giường không buồn dậy.
--------------------------
Tại Lục Sơn phái,
Nhóm Thanh Nhi mất 5 ngày mới về đến Lục Sơn.
Đa phần là họ vừa về vừa la cà, ngắm phong cảnh, chơi đã rồi mới về.
Vừa về đến đã thấy không đúng lắm.
Mỗi ngày tại cánh cổng của Lục Sơn đều có 2 đệ tử đứng canh, giờ lại không thấy đâu.
Bỏ qua nghi vấn này, mấy người vào xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi họ không ở đây.
Vào sơn môn cũng thấy rất ít đệ tử đi lại, cho dù có tập luyện hay làm nhiệm vụ thì cũng đâu đến nỗi một mống cũng không có.
Tùy tiện hỏi một đệ tử đang vội vàng đi đâu đó thì nhóm Thanh Nhi mới biết hôm nay có khách tới, là những trưởng lão của các môn phái tới đây.
Họ tới đây vì mục đích gì thì hỏi không ai biết, kết quả là đành phải đi tới chính điện.
Đúng như dự kiến, các đệ tử mặc kệ là ngoại môn hay nội môn thì đều ở hết bên ngoài chính điện, cực kì náo nhiệt, người không biết còn tưởng hôm nay có lễ hội.
Đi vào chính điện đã nghe thấy một trận cãi vã có quy mô lớn, cứ như sắp đánh nhau đến nơi.
- Bổn tọa đã nói là không biết, các ngươi cho dù có lục tung hết cả nhà của bổn tọa lên thì cũng không có.
Giọng này là Lăng Hải Minh quả không sai, nhưng so với mọi ngày thì mang thêm vài phần tức giận.
- Lăng chưởng môn đâu cần gấp như vậy, chúng ta là muốn mượn mà thôi, sau đó sẽ trả lại nguyên vẹn.
Một giọng nói có vẻ già nua nói, sau đó lại có ngươi phụ họa
- Đúng đó, chúng ta đều là những môn phái đứng đầu tu chân giới, đã cùng nhau hợp tác suốt mấy trăm năm, có bảo vật thì phải cùng nhau chia sẻ chứ.
- Mả mẹ nhà các ngươi, vậy mà dám đến nhà bổn tọa đòi đồ không có thực ! Đấy các ngươi lục đi, lục được bảo vật trong miệng các ngươi thì hãy nói.
Hứ… có cho các ngươi cũng không dám.
Ồ, lần đầu tiên thấy trưởng môn chửi tục.
Nhưng chửi hay lắm, không hổ là trưởng môn mà chúng ta yêu dấu.
Các đệ tử Lục Sơn đều rất kính nể chủ nhà mình.
Mặc kệ người tới là ai, có địa vị thế nào, đặt vào mắt y thì toàn là lũ rác rưởi.
Các trưởng lão đệ tử của các môn phái bị chửi, mặt hết xanh lại đỏ… đủ loại màu sắc phong phú vô cùng.
Họ nào đã nếm mùi vị bị chửi như vậy, lại còn là bị chủ nhà chửi không có mặt mũi.
Có người bất bình lên tiếng, người này là trưởng lão của Hoa Sơn phái.
- Lăng