Tim đập thình thịch, Sở Thanh Vân biết bọn chúng vì mình mà đến, nhưng mà y làm người khá đơn giản, chẳng chọc tức đến ai, bọn chúng đối phó y vì điều gì?
Một đấu một thì Sở Thanh Vân còn dư sức, nhưng bốn người vây quanh nhanh chóng làm y luống cuống, Câu Ly kiếm biến ảo không ngừng liên tục chống đỡ nhưng vẫn không ăn thua, chẳng mấy chốc Sở Thanh Vân đã rơi vào thế yếu, tay cũng dính vài kiếm, máu chảy thấm ướt ống tay áo.
Đánh không được thì chạy, Sở Thanh Vân phóng hoả diễm vào một tên gần nhất rồi nhảy bật lên, nhanh chóng lao vào rừng cây.
Bốn tên hắc y nhân vội vàng đuổi theo, Sở Thanh Vân dùng hết sức bình sinh mới có thể cắt đuôi được bọn chúng rồi trốn vào một hang động khá kín.
Hang động này rất ẩm ướt, mùi đất mục bốc lên làm Sở Thanh Vân tí nôn mửa.
Y kiểm tra thấy toàn thân trên dưới đều xây xước, linh lực hao tổn còn một nửa, bèn vội vàng móc ra vài viên Bồi nguyên đan ném vào miệng sau đó ngồi xếp bằng để luyện hoá.
Đang yên đang lành bị đuổi giết, Sở Thanh Vân không nghĩ bọn chúng nhầm người, hơn nữa bọn này có một đặc điểm, đó là không dám giết y mà muốn bắt sống.
Bắt sống để làm gì?
Sở Thanh Vân chợt nhớ đến Vọng nguyệt sơn hà đồ khắc trên lưng.
Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, bên ngoài cửa hang lại truyền tới tiếng bước chân và vài tia linh lực ba động.
Sở Thanh Vân nhìn kết giới mình giăng rất kỹ, linh lực cũng bị thu lại, tại sao bọn chúng lại có thể tìm đến nơi?
Tiếng bước chân ngày càng gần, rõ ràng bọn chúng đã đến rất gần chỗ Sở Thanh Vân đang ẩn nấp.
Nơi này chỉ có một cửa vào duy nhất, y nhíu mày, cố gắng trong hiểm cảnh tìm sinh cơ.
Nhưng thực sự chẳng có đường nào để lui.
Sở Thanh Vân cắn răng thu hết linh lực vào, cầm chắc Câu Ly kiếm trên tay, sau đó nương theo bóng tối lần mò đến sát bên một tên hắc y nhân, dùng hết sức chém tới.
Tên hắc y nhân này không kịp phản ứng, chỉ hét thảm một tiếng rồi gục xuống.
Sở Thanh Vân run rẩy, lùi lại rồi chạy.
"Bắt lấy y!!!"
Giọng nam xa lạ vang lên trong bóng tối, Sở Thanh Vân không để ý, cắm đầu cắm cổ chạy, lúc đến cửa ra lại nhìn thấy một tên nữa, y điên cuồng dùng mười phần sức lực vung kiếm đâm tới.
Tên kia bị đâm thẳng vào ngực, mắt trợn lên rồi đổ gục xuống, máu bắn lên mặt Sở Thanh Vân nóng hổi, y nhắm mắt mặc kệ, nhanh chóng tẩu thoát.
Liên tục chạy thêm mười dặm đường nữa, Sở Thanh Vân mới dừng lại, nhận thấy không còn ai đuổi theo y mới run rẩy ngã ngồi xuống đất, tay lau đi máu trên mặt.
Nói thật đây là lần đầu tiên Sở Thanh Vân dùng Câu Ly kiếm để giết người, y thấy hơi sợ hãi, cảm giác như trong người có gì đó đã thay đổi, không thể về lại như cũ nữa.
Giống như y thật sự đã dung nhập vào thế giới này rồi.
Nơi đây không phải thế giới hiện đại, nơi đây là một thế giới tu tiên tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, Sở Thanh Vân biết rõ nếu y không quyết đoán, người chết hoặc bị bắt sẽ là y, nhưng mà dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, vẫn có chút kinh hãi khi tự tay giết người.
Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Sở Thanh Vân dùng Thanh thuỷ quyết làm sạch người mình rồi thay một bộ y phục khác vào, cẩn thận lên đường.
Vì điên cuồng chạy trốn nên Sở Thanh Vân cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa, bốn phía xung quanh toàn là cây.
Thần thức tản ra, Sở Thanh Vân thấy phía trước một dặm có một dòng sông, quyết định đến đó trước.
Nhưng vừa đi được vài bước, Sở Thanh Vân đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, y đứng lại cảnh giác nhìn sang bụi rậm ven đường.
Một cỗ hơi thở làm người run rẩy khuếch tán ra, không gian như muốn vặn vẹo.
Phanh!
Từ trong bụi cây rậm rạp, một con Song đầu ngưu hùng