Nhìn cục bông trắng nhỏ dần khuất sau dãy hành lang gấp khúc, Bạch Tích thu hồi tầm mắt. Ánh mắt có chút trầm tư rũ xuống, tay nhẹ chạm vào sợi đàn, chiếc bạch cầm này cho nàng cảm giác như chính nàng và nó có một sự liên kết nào đó khó nói. Khi chạm vào nàng hoàn toàn không kìm được cảm xúc của bản thân. Đây là chiếc bạch cầm chính tay sư phụ tặng cho nàng, lại không nói rõ vì sao. Người chỉ nói chiếc bạch cầm này vốn dĩ là của nàng, hoàn toàn không nói thêm bất cứ gì nữa.
Nàng bỗng cảm thấy có quá nhiều thứ bí ẩn, có quá nhiều thứ nàng hoàn toàn không biết đến. Những thứ đó lần lượt xuất hiện, đặt ra cho nàng câu hỏi, muốn nàng tìm hiểu nó. Nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, trong lòng cứ như vậy có quá nhiều mâu thuẫn, khiến nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Nàng muốn ngủ một chút, nhưng khi nhắm mắt lại nàng lại sợ, sợ cảnh tượng kia một lần nữa xuất hiện trong mơ, cảm xúc ấy như một thanh kiếm sắc bén dần đâm lấy tim nàng, khiến vết thương sâu dần, rỉ máu,... Hết lần này đến lần khác cứ lặp đi lặp lại, đến khi nàng hoàn toàn kiệt sức mà ngã quỵ .
Tâm tư nàng gần đây có chút không tốt, nguyên nhân cũng là đêm cuối cùng trong khu rừng Thuyền Tinh kia. Khi đó nàng đã có một giấc mơ kỳ lạ, mà cũng là rõ rệch nhất từ trước đến nay. Khó có thể nói đó là một giấc mơ, nàng cảm nhận được sâu sắc như nó chính là một phần ký ức của nàng hoàn toàn không phải đang mơ. Tâm nàng rõ ràng thật sự bị kích động, cảm xúc đó hoàn toàn từ chính bản thân nàng phát ra. Nàng thật không có can đảm lại một lần nữa nếm trải tư vị đó, tâm nàng đau, là rất đau khi nhìn thấy hình ảnh kia...
Nhưng có phần không rõ lại mách bảo nàng, nàng muốn một lần nữa mơ lại giấc mơ đó, nhìn thật kỹ gương mặt người ấy. Trong mơ, nàng không nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ là trước mặt một nền tối đen như mực. Nàng mơ màng bước đi không xác định, ruốt cuộc phía trước mặt cũng dần có ánh sáng. Khung cảnh xung quanh rất giống nơi Yêu Giới, chỉ là một khoảng trời phủ đầy tuyết trắng quen thuộc, nhưng nàng biết nơi này không phải Yêu Giới. Phía trước mặt là chân trời thật xa, phân chia rõ ràng giữa nền trắng dưới chân và bầu trời trong xanh có vài hạt tuyết nhẹ rơi bên trên. Nàng chậm rải bước đi, bỗng tay nàng có một bàn tay khác nhẹ nắm lấy. Thật ấm áp, làm lòng nàng nổi lên một cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào khó nói, nàng lúc đó không hiểu vì sao mặc cho người đó nắm lấy tay nàng như vậy. Lòng nàng càng lại là mong muốn người này có thể mãi nắm lấy tay nàng, sẽ không bao giờ buông ra.
Nàng ngước nhìn, muốn biết người này là ai, nhưng nàng không thấy rõ được dung mạo của người đó. Nàng cảm thấy rất khó chịu, nàng cố gắng nhìn thật kỹ, mong có thể nhìn ra được gì đó, nhưng là hoàn toàn không được gì.
Khoảng khắc ngắn ngủi đó không được bao lâu, đột nhiên khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Bầu trời bắt đầu xuống sắc, bão tuyết từ đâu kéo đến. Người kia ôm nàng vào lòng che chở, hết mực bảo vệ xông qua cơn bão tuyết. Chưa bao lâu cái ôm đầy sự bảo bọc đó đột nhiên thay bằng sự lạnh lẽo, nàng nhìn sang. Người đó đang dần xa nàng, bàn tay ấm áp cũng dần lạnh đi từ từ buông khỏi tay nàng, người đó trước tầm mắt bắt đầu mờ dần và biến mất. Xung quanh một lần nữa sụp tối hoàn toàn. Nàng giật mình hoảng sợ, đột nhiên mất đi cảm giác được che chở. Giữa khoảng tối kia, trước mắt nàng xuất hiện cảnh tượng làm tim nàng như vỡ vụn ngàn mảnh, chua xót từ đâu xông đến. Gương mặt bỗng chốc có cảm giác ẩm ướt, nước mắt không một tiếng báo trước mà rơi xuống, nàng nất lên trong nghẹn ngào. Nàng không tin vào điều mình thấy, nàng muốn chối bỏ nó.
Nàng trong mơ cố tự hỏi, bản thân nàng là đang bị làm sao vậy? Cảnh tượng đáng sợ này là có liên quan đến nàng sao? Người đó là ai, tại sao lại thê thảm đến vậy...? Nước mắt này là như thế nào? Nàng thật đang khóc sao? Nàng thật sự là đang rơi lệ vì người này?... Nàng từ nhỏ đã tập được cách khống chế cảm xúc của chính mình, không bao giờ để lộ yếu đuối ra bên ngoài, cũng là không bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt.
Nhưng... Giờ đây như nỗi đau kìm nén vỡ òa, nước mắt nàng không ngừng rơi, tạo vệt dài lăng trên má, trĩu nặng mà nhiễm lên cả bạch y. Nhưng người đó, hình như là đang nhìn nàng, là nhìn nàng với ánh mắt đầy dịu dàng. Người đó ngược lại trên người là bộ hắc y nhiễm đỏ, xung quanh người phủ lớp tuyết mỏng, y phục bị rách nhiều chỗ không còn nguyên vẹn. Thân người hiện bị hai sợi xích trói kỳ lạ phát ra khí sắc một đen một vàng quấn quanh người, người đó bị xích quấn vào thân cây lớn, nàng chỉ nhìn thấy được táng cây, thậm chí mọi thứ xung quanh người này đều là nền trắng lạnh lẽo của tuyết. Càng làm thứ màu đỏ của máu kia hiện rõ rệt trên người nọ, tô lên vải y nhiễm cả tuyết trắng xung quanh.
Nước mắt nàng hoàn toàn không thể ngừng rơi, cổ họng muốn nói gì đó lại như bị nghẹn đi thốt không thành lời. Vẫn là nhìn không rõ gương mặt người đó, nàng muốn tiến lại gần, nàng thử bước đi nhưng lại không được. Chân nàng hoàn toàn không thể cử động, không nghe theo nàng nữa. Nàng đứng lặng tại chỗ, mặc cho cảnh tượng này một lần lại một lần dày xéo tâm nàng, rồi nàng nhìn thấy. Người hắc y đó nhẹ mỉm cười với nàng, nụ cười như trấn an nàng, đầy ôn nhu. Âm thanh người đó trong trẻo, ấm áp như suối, thập phận làm nàng cảm thấy dễ chịu, từng câu từng chữ người đó nói với nàng vẫn còn hiện hữu mãi trong tâm trí.
"Chờ ta, ta nhất định sẽ tìm thấy nàng. Chúng ta sẽ gặp lại. * * * * * * * Chỉ cần, nàng chờ ta."
"Hứa với ta, có được không?"
Nàng không biết phải làm gì, nước mắt ngày một rơi lợi hại. Câu nói trước có vài từ nàng nghe không rõ, chỉ biết người đó bảo nàng phải chờ, chờ đợi người. Nhìn nụ cười quật cường như vậy, tràn đầy tin tưởng như vậy. Với hình ảnh trái ngược trước mắt, nổi bật nhất vẫn là nụ cười của người, tâm nàng không ngừng bị nụ cười đó đánh vào. Một câu 'gặp lại' liệu có thể gặp lại? Nàng mãnh liệt gật đầu trong nước mắt, trong cảm xúc hỗn độn, không biết là tư vị gì, chỉ mong người ấy có thể lập tức nhận được câu trả lời của nàng. Nàng thấy người đó nhẹ cười đáp lại nàng, ánh mắt người đó như đã chắc chắn quyết định chuyện gì đó, không nói thêm gì nữa...
Đột nhiên, khoảng cách của nàng và người đó ngày một bị kéo ra xa, trước khi xung quanh hoàn toàn bị đổ sụp bởi bóng tối đáng sợ. Nàng mơ hồ thấy được, cái cây to lớn ấy, cùng người hắc y dần bị đốt cháy bởi ngọn lửa không rõ từ đâu xuất hiện. Ánh lửa rực cháy ngày một dữ dội, che đi hình dáng người đó. Nàng hoàn toàn bị làm cho tê tâm liệt phế, cảnh tượng kia sao lại quen thuộc đến vậy... Nàng bị ngất đi trong cơn mơ, nàng đã khóc đến kiệt quệ, nàng còn nhớ chính mình đã không ngừng gào thét mong có thể đến cứu người kia. Nhưng khoảng cách nàng và người ấy cứ như vậy ngày một cách xa. Nàng chỉ biết khóc hận thét gào không thành tiếng mà chẳng thể làm được gì...
Không biết nàng hiện đã thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia chưa, nàng chỉ đột nhiên cảm thấy thân thể một lần nữa được bao bộc ủ ấm, cảm giác thật thân thuộc. Sự che chở, bảo vệ này hết sức tin tưởng, mang đến cho nàng là một cảm giác an toàn tuyệt đối. Không tự chủ, nàng rúc vào sự bảo bộc này. Khi nàng mở mắt ra là một nơi vừa xa lạ lại vừa có chút quen, là hang động nơi nàng trị thương. Đột nhiên thân ảnh người hắc y có phần quen thuộc lướt qua, nàng ngước nhìn theo. Đến khi nhìn rõ, nàng cười nhẹ một tiếng cho bản thân. Là Hắc Từ, nàng ấy vào đây là muốn lấy một chút thảo dược. Sao lại có thể là người đó đây, thậm chí nàng cũng không biết được diện mạo của người đó là ra sao.
Nàng thật sự là bị giấc mơ kia làm cho tinh thần có chút không tỉnh táo rồi. Nàng muốn biết được hắc y trong giấc mơ kia là ai, người đó có phải là rất quan trọng với nàng hay không? Bạch Tích ngước nhìn trăng non, nhẹ than một tiếng thở dài..
---------------------------------------------------------
Nơi căn phòng không quá sáng, xung quanh là các kệ sách lớn, các tủ chứa đựng nhiều loại thảo dược quý hiếm. Ánh sáng xung quanh chỉ được thấp lên bởi hai ngọn đèn mờ ảo. Hắc Từ hiện đã trở về lại 'dị hình' bán yêu nửa người nửa mèo của mình. Nàng đứng cạnh cửa sổ nhỏ, nguyệt quang bên ngoài nhẹ soi chiếu vào thân người nàng. Bóng người có chút thê lương đưa mắt nhìn ánh trăng. Tay nàng một lần nữa không tự chủ nhẹ chạm vào đầu hắc sáo bên hông. Nàng đã nghe thấy được, là một đoạn cầm u sầu từ bên ngoài kia. Vừa nghe thấy, nàng không nghĩ ngợi nhiều liền biết người đàn không ai khác là Bạch Tích. Đây là lần thứ hai nàng lại được nghe Bạch Tích đàn. Khi trước nàng đã bị chính tiếng đàn này của nàng ấy làm cho nhiễu loạn tâm tư, lúc đó nàng đã cảm thấy giữa nàng và Bạch Tích có một mối liên hệ lạ. Vì sao nàng lại cảm thấy vậy? Là do một phần không rõ trong nàng nói lên. Tiếng đàn mạnh mẽ đánh vào phần không rõ này, tạo nên cảm xúc chua xót khó nói. Bạch Tích cùng nàng ruốt cuộc là có liên hệ gì? Tiếng đàn đó sao làm tâm nàng